Chương 51

10 1 0
                                    

PHẦN 3 - NHÂN GIAN

Tịch dương của ngày xuân là những vệt sáng thẳng tắp tựa trường kiếm xuyên qua làn khói từ trăm nhà. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng dần lụi tắt, để lại cho nơi đất chật người đông toàn vẹn một cảnh sương lạnh khói mờ.

Bên vệ đường vẫn là đèn lồng treo, người người hò nhau kéo ra mấy quầy hàng rong nhỏ, bán những thứ linh tinh vụn vặt. Dẫu vậy, điều này lại diễn ra một cách quá sức thường lệ, giống như không phải là để buôn bán mà chỉ là đang cố tìm cái vui thú tấp nập trong buổi đêm.

Có điều sự vui thú này ngày hôm nay lại ngắn quá đỗi. Người ta chỉ vừa mới được chớm xôn xao đã vội dạt vào sát hai bên đường, chừa ra một lối đi rộng cho tiếng vó ngựa đang hãi hùng giã vào mặt đất.

Móng ngựa cứng như sắt đạp tung bấy nhiêu là cát đá mịt mù khiến cho bóng dáng uy dũng vừa lướt ngang qua phải khuất sau “tấm rèm bụi”. Nhưng trên cổ ngựa có đeo chuông bạc, âm thanh phát ra dõng dạc cao sang. Chỉ với loại âm thanh này cũng đủ biết là Nam Diêu vương mới vừa càn quét qua.

Song, chẳng một ai đoái hoài vì cớ gì hắn lại vội vàng đến như thế, khi tiếng chuông kia vừa nhỏ dần thì mọi thứ ở chốn này lại trở về với cái dáng vẻ như ban đầu.

Vậy mà lại không được mấy hồi, chỉ trong nửa khắc sau, Vương Nhất Bác lại vòng ngựa vụt qua một lần nữa rồi không nói không rằng, lặng lẽ dừng chân quan sát một vòng.

Quách Siêu cũng từ đằng xa dũng mãnh phóng đến, ghì dây cương chặt trong lòng bàn tay, nói: “Điện hạ nghĩ quá đơn giản rồi. Đã một ngày một đêm, thời gian trôi qua lâu đến vậy thì dễ gì Khâu Thiến vẫn còn ở đất kinh thành này chứ? Ta nghĩ nếu y có đi thì cũng sẽ cách xa nơi này một chút.”

“Ngươi nghĩ là ở đâu?”

“Đã rà soát xung quanh vẫn không thấy được dù chỉ là cái bóng.” - Quách Siêu gõ chuôi kiếm lên đầu ngựa: “Thân thể vốn đã mang kịch độc, mười mấy ngày trước còn nghe Huyết ca nói là đã nôn máu. Nếu đã suy nhược như thế, có lẽ không thể đi xa. Khả năng là vẫn còn ở đâu đó.”

Vương Nhất Bác cũng tính được đến khả năng này vậy mà tìm mãi cũng không tìm ra bóng dáng Tiêu Chiến ở đâu, lại nhìn quanh hai bên trái phải, cuối cùng lại hướng về phía trước đi thẳng.

Thấy hắn lầm lì không nói gì, Quách Siêu cũng lấy làm ngượng nghịu, chỉ đành chầm chậm cưỡi ngựa theo sát phía sau. Nhìn sơ qua bờ vai ngả nghiêng trên lưng ngựa của Nam Diêu vương, rõ ràng Quách Siêu có thể thấy được một cảm giác thất vọng đang kết thành tơ tằm vây quanh hắn. Dẫu gì thì cũng đã ròng rã hơn một ngày qua chạy tán loạn quanh kinh thành mà không hỏi được bất kì tung tích nào của người hắn muốn tìm, đương nhiên trong lòng không thể không hụt hẫng cho được.

Mới đầu, cả tinh thần lẫn trí lực vẫn còn sung sức, hắn bất kể thời gian, không màng ngày đêm mà vượt gió từ cửa bắc của kinh thành quay lại đây. Song thì cũng dần mòn mỏi, thể lực ngày một tiêu hao, mọi tia hi vọng đã ấp ủ trước đó đến hiện tại đều tắt ngóm hết cả.

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ