Chương 68

29 1 0
                                    

Vương Nhất Bác ngang nhiên lướt qua Tổng quản hộ vệ quân, chân đạp lên bùn lẫn cỏ, đi được chừng hai thước hơn lại dừng. Những mũi tên vẫn còn nằm yên trên mặt đất vừa đúng phán chiếu ánh lửa, rọi lên mi tâm của hắn từng vệt sáng khi ẩn khi hiện.

Hắn định không nói gì, chỉ cố ý xoay người để nhìn cho rõ gương mặt của tên Tổng quản hộ vệ quân. Chẳng lường được rằng hộ vệ quân xung quanh lại bắt đầu cử động, dường như là muốn đồng loạt xông đến để bắt lấy Vương Nhất Bác như hổ báo vồ mồi.

Có điều trên tay Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đã thiếp đi, nếu như quá manh động lại càng đáng lo ngại sẽ gây ra điều bất cẩn. Hoặc càng thảm hại hơn nếu chính hắn sẽ vì quẫn trí mà cùng y liều chết.

Âm thanh nổ tí tách của những ngọn đuốc cao quá đầu ngày một rõ ràng hơn bởi thời khắc hiện tại là sự yên lặng vô cùng thấp thỏm. Vương Nhất Bác thấy những kẻ này cứ nhấp nhổm mãi mà không hành động gì, loay hoay một hồi cũng đành phải buộc miệng hỏi: “Đến đây là để bắt ta hay đưa Thế tôn quay về?”

Tổng quản hộ vệ quân cũng hết sức đề phòng từ cử chỉ của hắn, song vẫn ra cái vẻ hiểu chuyện biết điều mà đáp: “Quốc chủ lệnh bọn ta hộ tống ngươi về Đại cung Chu Thành, trả ngươi về cho Phục Đức hoàng đế. Còn Thế tôn… dĩ nhiên Thế tôn phải về Bỉ Lương rồi.”

“Hộ tống sao?”

“Phải.” - Tổng quản hộ vệ quân trộm liếc nhìn Tiêu Chiến đã vô tri vô giác, tự lòng thấy quái lạ nhưng không đủ can đảm để xác nhận là y có thật ngất đi hay không.

Song thì nói: “Quốc chủ đã gửi thư đến tận tay hoàng đế, nói rằng Tam hoàng tử Hoàng Hoành Sắc thân mang đại tội đang ở Đại Hành Tông Tư. Đây là chuyện quốc chủ đích thân làm, dĩ nhiên ta không thể lẻo mép, tuyệt đối không thể là giả được.”

Vương Nhất Bác cũng không quá hoài nghi bởi lẽ trước mắt đã kéo đến biết bao nhiêu người như thế này, nếu nói là để đưa Thế tôn quay trở về thành Bỉ Lương thì rõ thực quá sức khoa trương. Nhưng nói là đưa hắn về Đại cung bằng bấy nhiêu hộ vệ quân thì chẳng khác nào đang đánh trống khua chiêng để người người biết hắn đã bị giải về Đại cung. Một khi ai nấy đều rành chuyện này thì chẳng khác gì cơ hội tẩu thoát lần nữa của hắn đã bị giật mất đi.

Nham hiểm như quốc chủ, ngay cả việc cỏn con đó cũng không thể nhẹ tay, bày ra chiêu trò để chà đạp vào thanh danh của hắn một cách nhẹ nhàng mà thảm thương như thế..

Tổng quản hộ vệ quân đắn đo một lúc mới nói: “Thế tôn đã như thế này… chi bằng cứ để lại lữ quán, còn Hoành Sắc ngươi hãy theo một toán hộ vệ quân về Đại cung trước đi.”

Vương Nhất Bác có hơi ngần ngại đối với tình thế hiện tại, chính bản thân cũng không biết nên liều một lần hay không. Cho đến khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, hắn vẫn còn chín mười phần lưỡng lự. Mà vào lúc đó, ngay cả y cũng đang nắm chặt tay áo của hắn đến nỗi mồ hôi đã đổ ra một lớp mỏng vẫn không chịu buông.

Tổng quản hộ vệ quân thấy cảnh này, sẵn đâu sốt ruột kèm theo bực dọc trong người mà khịt mũi một tiếng, chốc chốc lại lên giọng thúc giục cho đôi bên nhanh chóng tiến hành để kịp thời gian.

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Where stories live. Discover now