Chương 11

39 2 0
                                    

Bên trong là nơi kín gió và kín cả tiếng người, mọi thứ ồn ã phía ngoài giống như đã hoàn toàn được một thế lực vô hình nào đó cắt đứt đoạn.

Người này đợi Vương Nhất Bác ở sau tấm bình phong, vừa thấy bóng dáng hắn đi vào liền đưa ra một mảnh giấy rồi nói: "Tam điện hạ! Ta nhận lệnh của người đi tra án, vẫn chưa hoàn thành."

"Mạn Hoàn Huyết!" - Vương Nhất Bác cố gọi thành tên như thể để xác nhận người trước mặt chính là Mạn Hoàn Huyết, lại vội vàng hỏi: "Điều tra tới đâu rồi?"

"Sau khi biết được Hàn Tứ vì mâu thuẫn mà giết người trong thiếc quân rồi bỏ trốn đến Đại Hành Tông Tư, ta liền điều tra mới biết Hàn Tứ trôi dạt đến vùng Khất La, cả tháng nay rồi nhưng vẫn chưa tìm được."

Hàn Tứ võ nghệ tinh thông, là một trong những người thuộc hàng ngũ có cung bậc cao nhất của thiếc quân nhưng lại vô duyên vô cớ giết người cùng phe rồi ôm đồ bỏ trốn.

Việc này khiến Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến một điều, giả sử Hàn Tứ vì cảm thấy thiếc quân phải trải qua trăm ngàn khổ luyện khó khăn quá nên đã về cố hương an phận thì chẳng việc gì to tát. Nhưng chỉ sợ rằng Hàn Tứ lọt vào tay kẻ khác, làm kẻ bất tín mà lẻo mép về chuyện của thiếc quân thì Vương Nhất Bác có đến mười cái mạng cũng không sống được dưới lưỡi đao rồng của hoàng đế.

Chỉ có điều thôn Thất Lý nhỏ như cái niêu cơm, nếu như người vẫn còn tất nhiên sẽ không thể nào lại tìm không ra, ngoại trừ việc đã trốn đi nơi khác từ sớm rồi.

Nghĩ vậy, lo lắng càng thêm phần lo lắng.

"Ngươi vẫn dùng cách này để Hàn Tứ xuất đầu lộ diện sao?" - Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười lại chau mày nói: "Hô hào như vậy càng làm kinh động thôi, không giúp được gì đâu."

"Được ấy chứ." - Mạn Hoàn Huyết ra vẻ đắc thắng đắc lợi: "Được thêm mười người nữa đầu quân vào thiếc quân."

"Chả trách dân chúng ở đây lại nghi ngờ, đề phòng ngươi đến thế." - Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, lại lo lắng: "Lai lịch thế nào? Đừng để thiếc quân có người không sạch sẽ trà trộn vào, một Hàn Tứ là quá đủ rồi."

Mạn Hoàn Huyết lắc đầu chán chê: " n hoàng hậu tin tưởng ta như vậy, điện hạ lại nghi ngờ tài khống quân của ta sao?"

"Được thôi. Xem như ngươi giỏi."

Ngừng một chút, Mạn Hoàn Huyết lại cười nói: "Điện hạ! Thua trận thì thua, cùng lắm thì nhục nhã một chút chứ sao lại chạy đến đây, ly kỳ thật đó!"

Vương Nhất Bác trả lại mảnh giấy cho Mạn Hoàn Huyết: "Đừng nói nữa, càng nói càng phiền lòng."

"Vậy khi nào điện hạ quay về Đại cung?"

Vương Nhất Bác chán nản: "Chưa biết, hoàng tổ mẫu thứ hai của ta chưa cho ta về là vì sợ ngươi bắt ta đi lính. Cho nên là ngươi đừng dùng cách này để tìm Hàn Tứ nữa, lợi bất cập hại."

"Không có tin tử trận nhưng người lại không về Đại cung được thì chỉ e hoàng thượng không thấy người về sẽ lật ngược Chu Thành lên mất! Tự liệu cơm gắp mắm đi nhé! Ta ở lâu không tiện, phải đi trước người một bước vậy." - Mạn Hoàn Huyết nói xong cũng rời đi từ cửa sau.

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ