Chương 17

27 3 0
                                    

Qua một thoáng im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác chầm chậm đưa cánh tay qua người Tiêu Chiến, kéo người sát vào lòng mình, mềm mại nhả ra từng chữ một: "Chắc chắn là có âm mưu gì mới đến đây, đúng không?"

"Tam điện hạ quên rồi."

Vương Nhất Bác không chút phản ứng gì, nhìn vào đường chân tóc của đối phương, chỉ hỏi: "Quên gì?"

"Ta từng nói sau khi bình loạn được Khâu tộc sẽ đến Chu Thành với điện hạ. Trùng hợp lại ngay lúc người đối đầu với Đàm Thí khiến người nghi ngờ ta có mục đích riêng. Tam điện hạ thực sự đã quên rồi."

"Ngươi… rất phức tạp."

Tiêu Chiến chớp mắt: "Tam điện hạ thấy ta khó hiểu lắm sao?"

"Đối với một người không có tình cảm lại có thể tận tâm ghi nhớ lời hứa của mình như thế, quả thực lại khiến người ta cảm giác ngươi đang cố ý mị hoặc."

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng không nhịn nổi ý cười mà cong lên trong vô thức.

Y có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đối phương luôn thật lòng thật dạ, dùng hết chân thành để yêu mình.

Còn nói đến việc bản thân sẽ hồi đáp lại hay không, câu trả lời lại mờ ảo như rơi trong sương mù, dường như không bao giờ có thể đợi được nắng đến để xua tan lớp màng trước mắt.

"Mà nếu không phải là mị hoặc…" - Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn vào khoảng không vô định của màn đêm, thế nhưng lại có thể tức khắc nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, vừa vặn tạo thành vòng khóa nửa mềm nửa cứng, nói: "Thì cũng là do ngươi đã thích ta."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Ai nói với điện hạ như thế?"

Vương Nhất Bác lại buông tay, nhắm mắt không đáp, mi mắt dần đóng lại để tự tìm giấc ngủ cho mình.

Bóng đêm càng trĩu nặng đè lên cả vùng đất chưa đánh đã thấy tan hoang, âm thanh của loài cú mèo vang vọng lên từng đoạn nghe thấy mà phải kinh người, quỷ thần cũng thần hồn thất kinh tán loạn vì khiếp sợ.

Giữa giờ Dần, ngoài lều lính thay ca gác, tiếng bước chân xoành xoạch trên đất đánh thức người bên trong.

Phía đông chưa ửng mà đèn đuốc đã tắt. Không gian lúc bấy giờ chìm vào màu đen âm u tĩnh mịch, hệt như mực đen đem mài cho nửa mịn nửa đặc rồi vẩy vào đồng tử.

Tay chân Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cử động rồi trở mình, bất ngờ chạm đến người nằm sát bên cạnh vẫn còn ngủ không chút tri giác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến có thể tĩnh tâm khi ở cạnh hắn như thế.

Bên ngoài lửa đuốc lúc rực sáng lúc lại heo hắt, thông qua kẽ hở của cánh lều chiếu thẳng vào trong từng chùm ánh sáng ấm áp mà le lói làm mọi thứ trở nên mờ mịt, không rõ mọi vật trước mắt có hình dạng gì, chỉ đủ để Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của Tiêu Chiến đang say giấc nồng.

Những chuyện khi trước bỗng chốc chảy tràn trong đầu hắn hệt như một đoạn kịch ngắn. Hắn hồi tưởng lại quá khứ của mình cùng với Tiêu Chiến, tháng ngày năm đó đẹp đẽ đến mức khiến bản thân hắn thật sự muốn níu kéo khoảnh khắc ấy trở về bên mình một lần nữa rồi khóa chặt để nó ngưng đọng cả đời.

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Where stories live. Discover now