Chương 10

63 3 0
                                    

Mưa thu lất phất rơi trên mặt nước thành từng vòng tròn dao động, cơn mưa cuối cùng của mùa thu hiền hòa trải xuống mái ngói tạo ra âm thanh tí tách vô cùng thuận tai.

Mưa không quá lớn, vừa đủ làm lòng sầu trăm mớ, tâm tư trăn trở với muôn sự trên cõi đời.

Tiêu Chiến ngắm nhìn quan cảnh lất phất những hạt trong xanh, thấy mình hệt như một giọt nước trong hàng vạn giọt nước khác, bỗng chốc phải thu mình, cúi đầu lặng lẽ.

Y chỉ sợ mình không đủ sức gánh vác cả mộc tộc thị trên vai, cứ như thế thì toàn bộ người ở Khâu phủ sẽ hoàn toàn đổ ngã, không còn chỗ để vịn vào mà đứng lên nữa.

Cũng chính vì vậy mà Khâu tộc chỉ biết trông cậy vào mỗi thiếu chủ duy nhất này, cứ đặt hết hi vọng để mong y có thể kéo hơn cả trăm người từ bóng tối của sự ruồng bỏ từ vương thượng mà đi ra.

Vương Nhất Bác vô tình nghe được tiếng thở dài triền miên, bất giác cũng mang lòng sầu muộn nhưng không muốn hỏi ngay vì tự thấy mình như thế là quá thẳng thắn, ngập ngừng gợi chuyện: "Ngươi từng nghe người ta kể về Tương Tấn Yết không?"

"Từng gặp qua."

Hai mắt Vương Nhất Bác như vừa hái được sao gắn vào, hứng thú hỏi: "Hắn trông thế nào?"

"Trông… giống quỷ." - Tiêu Chiến chau mày, cố khơi lại trí nhớ trong đầu, nói: "Nhưng cũng là dạng ham mê tửu sắc, rất giống người."

"Phàm là những kẻ như vậy đều hành xử ngu xuẩn."

Tiêu Chiến vẫn giữ nét cau có trên mặt, xoay ngang nói: "Đừng vội khinh địch! Ngày trước ta từng gặp qua nhưng đó là vào năm mười sáu tuổi, nay đã hơn mười năm có lẻ, làm sao biết được hiện giờ Tương Tấn Yết thay đổi như thế nào?"

"Đã là ngựa thì tất sẽ quen đường cũ thôi."

"Nghe nói sau Tương Tấn Yến có nhiều thế lực nâng đỡ, không chỉ là quân từ triều đình mà còn có cả bè lũ giang hồ." - Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Nếu Tam điện hạ cảm thấy mình đã đắc thắng thì cứ thoải mái mà đánh, ta cũng không có lời nào kiến nghị nữa."

Khi ấy, ngoài trời cũng vừa đúng lúc mưa tạnh mây tan, gió lạnh ùa đến thổi qua kẽ tóc mang tai, ruột gan thoáng chốc cũng lạnh lẽo theo cùng.

Hạ nhân tất bật theo sau xe ngựa, khi đi khi chạy, nườm mượn như hội.

Băng qua một đoạn đường dài mới thấy được sông lớn, nước dâng cao mấp mé bờ khô như thể muốn dùng sức gió mà tràn lên cỏ dại.

Có người báo rằng đã đến sông Thanh Kỳ rồi, mà song Thanh Kỳ lại nằm sát biên ải phía bắc Chu Thành, là nơi giáp ranh với Du Cổ.

Quanh đây hoang vu vắng vẻ, cùng lắm thì được một vài lái thương lủi thủi chèo chống chứ chẳng lấy được sự náo nhiệt của nội thành.

"Không biết là chính sự của Tam điện hạ rơi vào chỗ nào của bắc Chu Thành? Nếu người nói là phải vượt qua biên ải thì ta cũng tạm tin, có điều…" - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên đầu xuống dưới chân, phải cố quét mắt kỹ càng lắm mới cười nói: "Lệnh bài thông quan của điện hạ đâu?"

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Donde viven las historias. Descúbrelo ahora