Chương 27: Kỳ thi tỉnh

944 74 0
                                    

Lúc Lisa đeo cặp sách xuống dưới sân trường, đã có vài người đứng lẻ tẻ ở trên sân. Chủ yếu đều là học sinh dự thi. Còn có một số giáo viên đi cùng.

Giáo viên toán dặn dò cô một vài việc liên quan, sau đó lập tức đi sắp xếp những chuyện khác. Trường học rất coi trọng kỳ thi tỉnh lần này. Thậm chí còn phái một vị phó hiệu trưởng đi giám sát đốc thúc.

Lisa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn chưa tới. Vì vậy rút một cuốn sách bài tập mỏng từ trong cặp sách hai ngăn. Đôi mắt đen bóng cẩn thận nhìn những phương pháp giải đề.

Mãi đến khi cánh tay bị người khác nhẹ nhàng chạm vào một cái, mới lập tức hồi thần lại, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa dò thám.

Tầm mắt lại đụng phải một khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Như viên ngọc bích thượng hạng không chút tỳ vết. Cô ấy mang một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, che khuất hơn phân nửa gương mặt tinh xảo, chỉ lộ ra đường cong chiếc cằm duyên dáng.

Sau khi biết đó là ai, Lisa mặt mày ôn hoà hơn nhiều, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, ngón tay mảnh khảnh của người kia lại nắm vạt áo hoodie của cô hướng về phía trước, giọng ngậm cười nói: "Lili. Còn không đi? Xe tới rồi." Cặp mắt sạch sẽ trong sáng nhìn cô với vẻ buồn cười.

Lisa tròng mắt đảo qua phía trước. Quả nhiên chiếc xe khách sang trọng mà trường học thuê đã tới rồi. Chẳng trách mọi người đều đi qua bên kia.

Hai người một trước một sau bước lên xe. Vị trí tất nhiên cũng ngồi cùng nhau. Hai người ngồi ở hàng thứ năm. Kyunghee dựa vào bên trong. Lisa ngồi bên ngoài.

Hai người đều ăn ý lấy tài liệu ra ôn tập. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lisa nhìn tài liệu ôn tập trên tay. Trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy mùi hương tựa như hoa lan trên người Kyunghee. Tươi mát mà cổ điển.

Lisa vô thức nhướn mi một chút. Cô cũng rất thích mùi hương này. Cô có một sở thích nho nhỏ. Thích cứ vô thức như vậy mà ngửi một chút mùi hương của người khác. Có thể phán đoán sơ lược tính cách của người này.

Nếu tính cách của Chaeyoung là dịu dàng mà ngọt ngào. Vậy thì Kyunghee đại khái chính là thanh lãnh mà độc lập.

Từ thành phố Incheon đến thành phố Busan mất khoảng hai tiếng chạy xe. Lại thêm trời còn rất sớm, đối với học sinh cấp ba thường xuyên thức đêm mà nói, dĩ nhiên rất mệt mỏi.

Không bao lâu sau, tiếng giở sách trong xe đã nhỏ dần, thậm chí còn có tiếng ngáy ngủ rất nhỏ. Các giáo viên cơ bản đều ngồi ở hàng phía sau chơi điện thoại. Đối với tình huống như vậy gần như đã sớm nhìn quen không trách.

Lisa xoa xoa đôi mắt hơi căng đau. Đột nhiên cảm giác bả vai nặng xuống. Vầng trán trơn bóng trắng nõn của cô ấy đặt trên vai cô, đôi mắt luôn luôn trong trẻo kia an tĩnh nhắm lại. Tài liệu ôn tập vốn đang ở trên bàn tay tinh tế trắng nõn của cô ấy nay đã trượt xuống khe hở ở giữa hai người.

Đôi mắt đen bóng lướt qua cửa sổ bên cạnh. Mặc dù rèm cửa sổ đã được kéo lại. Nhưng vẫn có ánh sáng nhức mắt như có như không chiếu vào. Cũng khó trách cô ấy sẽ nhích sang hướng phía bên cô.

Nghiệt Ái [Lichaeng ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ