Chương 74: Nghiến răng

406 30 0
                                    

Ông nội Kang thái độ cường ngạnh lên tiếng. Ahn Heung Jin tuy rằng nhăn mày càng thêm chặt, nhưng cũng không tiếp tục phản bác.

Mà Kyunghee ngồi ở bên tay phải ông nội Kang, bàn tay trắng mảnh mai cầm đôi đũa vẫn đang dùng cơm, mặt mày hơi thấp, nhìn không rõ biểu cảm của cô ấy.

Kết thúc bữa cơm, mẹ Kang liền hết sức hứng thú muốn dẫn Ahn Heung Jin đi xem phòng.

Hiển nhiên đó là căn phòng vốn dĩ của Kyunghee ở trên lầu hai. Đẩy cửa phòng gỗ lim mở ra, xông vào mũi là một mùi hương đã từng rất quen thuộc. Tựa như hoa lan trong sơn cốc mà thấm vào lòng người.

Phong cách trang trí rất đơn giản, chỉ là nội thất gỗ lim trong phòng để lộ ra một loại cảm giác xa hoa cổ điển thanh nhã, rất giống với tính cách chủ nhân căn phòng này.

Chỉ là chiếc drap trải giường đỏ thẫm tại gian phòng này liền có vẻ thực nổi bật. Hơn nữa gian phòng này chỉ có một chiếc giường, đến cái sô pha cũng không có.

Bàn tay trắng nhỏ của Ahn Heung Jin đặt ở trong túi áo gió hơi run rẩy, chỉ là đôi mắt màu xám nhạt cùng khuôn mặt thanh tú vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Nhưng giây tiếp theo cô liền bị mẹ Kang thân thiết kéo vào ngồi lên băng ghế ở bàn trang điểm. Sau đó bà từ trong ngăn tủ nhỏ ở một bên lấy ra một quyển album rất dày.

"Heung Jin à. Nơi này dì Lee đều đã chuẩn bị tốt cho con, con yên tâm ở đây là được rồi. Còn có một chút thời gian, dì Lee cho con xem ảnh chụp của con và Heenie, nhà các con cũng không có bản này đâu oh."

Mẹ Kang thật cẩn thận mở cuốn album kia ra. Bức ảnh đầu tiên đó là hình Ahn Heung Jin ôm Kyunghee không buông tay ở bữa tiệc một tuổi. Bởi vì do đích thân ba Kang chụp, cho nên Ahn gia bên kia không có.

Trong ảnh, cô mặc tiểu triều phục lễ hội, khuôn mặt nhỏ béo mum múp cọ ở trên người Kyunghee còn tấm bé, trong đôi mắt nhỏ lộ ra nùng liệt vui mừng, thậm chí trên khóe môi phấn nộn còn đọng mấy giọt nước miếng trong suốt. Bàn tay nhỏ ú u ú nụ cũng ôm chặt lấy cô ấy.

Chỉ là so sánh với cô vui mừng thời điểm đó, Kyunghee lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Cho dù là cách ảnh chụp, cô cũng có thể nhìn thấu tràn đầy sự ghét bỏ trong đôi mắt phượng thanh lãnh của Kyunghee, chẳng qua là còn hàm chứa một phần vô thố của trẻ con.

Mẹ Kang mặt mày tràn đầy ôn nhu, không nhịn được cười nói: "Đây là ảnh chụp hôm tiệc con và Heenie tròn một tuổi, khi đó hai đứa còn nhỏ xíu, không biết con còn có nhớ hay không, khi đó lúc con chọn đồ vật đoán tương lai đã ôm Heenie làm thế nào cũng không chịu buông tay, sau đó vẫn là Heenie đáp ứng hôn con một cái, con mới buông nó ra."

Quả thất bức ảnh tiếp theo chính là Kang-mới vừa tròn một tuổi-Kyunghee nhắm hai mắt hôn vào má cô. Mà trên khuôn mặt nhỏ béo ú của cô thì hiện lên một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Rất có cảm giác của một người nhân sinh doanh gia*.

(*) nhân sinh doanh gia: thường dùng để chỉ một người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến người khác phải ghen tị, ganh ghét.

Tuy rằng hiện giờ Ahn Heung Jin tính cách đã rất thành thục, nhìn thấy ảnh chụp này, còn bị mẹ Kang trêu chọc như thế, khuôn mặt trắng nõn cũng khó tránh khỏi có chút ửng đỏ. Chỉ có thể xấu hổ mà cười nhạt một tiếng.

Nghiệt Ái [Lichaeng ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ