Chương 65: Vô vọng

533 29 5
                                    

Tuy rằng lại là một năm mới, Lisa dựa vào thân phận còn chưa thành niên mà thu nhận rất nhiều tiền mừng tuổi. Nhưng mà hơn một tháng dài đằng đẵng này lại có vẻ buồn tẻ lạ thường. Đại khái đây là hậu di chứng sau khi bắt đầu yêu đương đi.

"Lalisa. Chị có nhớ em không?" Cách xa bên kia đại dương truyền tới giọng nói ôn nhu kiều mềm của cô gái. Mà ngoài cửa sổ cũng dần dần vang lên tiếng pháo hoa nổ rầm trời ở giữa không trung.

Từng đóa từng đóa pháo hoa năm màu tỏa ra nở rộ giữa trời đêm đen nhánh như mực, chúng làm cho bầu trời phá lệ rực rỡ tươi đẹp, mị hoặc. Chỉ là không khỏi mang một loại trống vắng cô đơn khó có thể giải thích.

"Hẳn là nhớ." Lisa cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉn hơi mang theo ngượng ngùng cùng xấu hổ. Mặt mày thanh lãnh cũng nhu hoà hơn nhiều.

"Cái gì gọi là hẳn là nhớ. Hừ, nói rõ ràng." Chaeyoung hờn dỗi nói. Không hài lòng với câu trả lời của Lisa, có chút không thuận theo thì không buông tha.

Lisa ngón tay trắng nõn như ngọc vô thức sờ chiếc khăn quàng màu xám đậm giữa cổ, ánh mắt sinh sôi tràn đầy chân tình, sáng ngời vô cùng, thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu nói: "Chaengie, trở về sớm một chút, đến lúc đó tôi đi đón em."

"Hừ, chị đều không nhớ em, em mới không cần trở về sớm." Cô gái ra vẻ tức giận nói. Chẳng qua cũng để lộ ra tín hiệu, mau nói lời dễ nghe tới dỗ em.

Lisa mím môi, tròng mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng lóe lên tia tinh quang, khi đang muốn mở miệng nói gì đó. Bên kia truyền đến giọng bà Park: "Chaeyoungie, mau tới đây, cả nhà chú Peter của con tới rồi."

Bên kia điện thoại, giọng điệu cô gái hiện lên sự áy náy nồng đậm: "Thật xin lỗi Lili, em qua đó trước đã. Đợi lát nữa gửi tin nhắn cho chị."

Ngay sau đó điện thoại tút một tiếng liền không còn hồi âm. Lisa nở nụ cười nhạt bất đắc dĩ, chỉ là trong ánh mắt lại ẩn chứa thất vọng cùng trống vắng khó có thể hòa tan.

Một biệt thự kiểu châu Âu thuộc khu người giàu ở New Zealand, lúc này thì có vẻ hết sức sôi nổi.

"Hello, Park, tôi dẫn Allen qua đây quấy rầy rồi." Người nói chuyện là người tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ điển hình. Chỉ là nói một giọng phổ thông chính tông không hợp với ngoại hình.

Diện áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng có vẻ hết sức nho nhã - ông Park nhìn thấy người tới, buông báo chí trong tay, nhiệt tình tiến lên bắt tay cùng Peter, chân thành nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, đã lâu không gặp, Allen đều đã cao đến vậy rồi."

Nam sinh đứng ở bên cạnh Peter tiên sinh khoảng chừng 18-19 tuổi, một đầu tóc xoăn tự nhiên, hợp với ngũ quan thâm thúy đặc thù của người Âu Mỹ, có vẻ đặc biệt anh tuấn bất phàm.

Vô cùng lễ phép chào hỏi qua với vợ chồng ông Park. sau đó người hai nhà bắt đầu mở đề tài.

"Park, Chaeyoungie nhà ông đâu, nghe nói lần này con bé cũng về đây à." Peter uống một ngụm trà do ông Park pha, mắt xanh thâm thúy nhìn thoáng qua con trai mình.

"Đúng vậy. Tôi vừa bảo mẹ nó đi gọi rồi. Con bé cũng trưởng thành hiểu chuyện hơn nhiều." Ông Park rất cảm khái nói.

Nghiệt Ái [Lichaeng ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ