Chương 72: Tai nạn giao thông

495 28 2
                                    

Thời gian từng ngày từng từng trôi qua, tiếp đó chính là giữa mùa hè. Thời tiết phương nam cũng càng thêm khô nóng hơn, mà năm học lớp mười một nay cũng sắp đến hồi kết thúc, nghênh đón năm cuối tốt nghiệp cấp ba.

Kyunghee vẫn như cũ là người đứng nhất trường THPT Kyungnam thành phố Busan, top 1 toàn khối vĩnh viễn bất biến. Còn Lisa thì vững vàng chiếm cứ vị trí thứ hai toàn khối. Chaeyoung theo sát sau đó giữ vững ở hạng ba toàn khối.

Bởi vì top 3 lớp mười một chưa từng có thay đổi, ba người này cũng được mệnh danh là tam đại học bá THPT Kyungnam.

Bởi vì Lisa và Kyunghee từng dành giải nhất tỉnh, tuy rằng sau đó bởi vì một số nguyên nhân hai người cũng không tiến vào đội Olympic quốc gia. Nhưng có thể thông qua phương thức tuyển sinh tự chủ hạ thấp điểm chuẩn đại học song nhất lưu cho các nàng.

Nhưng với thành tích hiện giờ của Lisa vào đại học Seoul hay đại học Daeguk đều có vẻ dư sức. Có lẽ thông qua phương thức tuyển sinh tự chủ, cô có thể vào ngôi trường đại học đứng đầu cả nước - đại học Quốc Gia tại thủ đô Seoul.

Chỉ là Lisa cảm thấy không cần thiết, đại học Seoul hay đại học Daeguk đều là song nhất lưu. Chaeyoung đi đâu, cô liền đi đó.

Phòng khách trang hoàng đơn giản của Manoban gia, trên bàn cơm sạch sẽ sáng bóng đặt các món ăn màu sắc tươi ngon.

Bà Manoban đeo tạp dề đem gà luộc đã làm xong đặt lên bàn, sau đó đi vào phòng gọi hai đứa nhỏ kia ăn cơm.

"Lili, Chaeyoung, ăn cơm." Bà Manoban đứng ở cửa phòng con gái nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bởi vì bà Park ở nhà, cho nên đa số thời gian Chaeyoung đều ở Manoban gia, chỉ có buổi tối mới về nhà.

Chaeyoung ăn cơm ở Manoban gia, bà Manoban trái lại vui mừng vô cùng, bà đã sớm coi Chaeyoung như là con dâu của mình. Chỉ hy vọng nhìn thấy bọn nhỏ vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau.

Bà Park hiện giờ cũng không tìm Lisa nói chuyện nữa. Nhưng mỗi lần Lisa đưa trở về Chaeyoung, sắc mặt bà đều không tốt lắm, cho nên mỗi lần Lisa đưa đến cửa tiểu khu liền rời đi.

Lisa biết rất rõ suy nghĩ của bà Park, bà chẳng qua là ngại vì Chaeyoung ở đó, nên không dám công khai phản đối các nàng, thật ra lúc riêng tư bà rất hy vọng cô có thể chia tay với Chaeyoung.

"Mẹ. Tới liền." Cô gái với mái tóc ngắn lởm chởm đen nhánh thấp giọng lên tiếng. Đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ còn có chút nhập nhèm mang theo vẻ mơ màng nhàn nhạt. Áo ngủ màu xám cũng bởi vì ngủ trưa mà có chút nhăn.

Bà Manoban hết sức ghét bỏ liếc mắt con gái mình một cái, mặt đầy tươi cười nói với cô gái dung mạo tinh xảo mặc váy dài tơ tằm màu trắng: "Chaeyoung. Dì Manoban làm món hàu hấp còn có gà luộc mà cháu thích nhất đây. Đợi lát nữa cháu thử xem dì Manoban làm có ngon không?"

Bị mẹ ruột lạnh nhạt ở một bên, Lisa bất bình nói: "Mẹ. Còn con? Sườn heo chua ngọt của con đâu?"

Thoáng nhìn trên bàn cơm, không tìm được sườn heo chua ngọt mà mình tâm tâm niệm niệm, đôi mắt trầm tĩnh của Lisa không khỏi có chút như đưa đám. Ngày tháng sau này khó sống rồi, từ sau khi Chaeyoung tới, mẹ cô đều mặc kệ cô sống chết.

Nghiệt Ái [Lichaeng ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ