Chương 83: Đối thoại

534 28 1
                                    

Sáng sớm phòng ngủ không mở cửa sổ, bức màn dày nặng che khuất mọi tia nắng ấm áp bên ngoài. Trong phòng, ngoài mùi rượu thanh đạm còn kèm theo một mùi thơm sau khi tắm gội, quanh quẩn ở trong phòng ngủ, thật lâu không tản đi.

Trên giường lớn mềm mại hỗn độn, một quả đầu đen thui vùi ở dưới tấm chăn màu trắng mỏng manh. Mà gối đầu bên cạnh chỉ còn sót lại hơi ấm giai nhân.

Phút chốc, Heung Jin gõ đầu, chống người dựa vào đầu giường, thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Có phải cô uống tới mất trí rồi không? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cô lại ở trên giường? Những vỏ chai bia ném đầy sàn đã được thu dọn từ khi nào?

Dựa vào giường có chút trống rỗng mơ màng, đôi mắt nhạt màu cùng lúc cẩn thận đánh giá căn phòng, khi vô tình lướt qua nhìn thấy một bên tay vịn sô pha, không khỏi có chút ngây ngốc.

Nếu như cô không nhìn lầm thì, đó là áo ngủ của Kyunghee. Đầu óc nhanh chóng nhớ lại, một ít thước phim lẻ tẻ tràn vào trong đầu.

Cô gái tóc đẹp rối tung, mắt đẹp mông lung, mặt đẹp ửng đỏ, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm cô. Thanh âm mềm tựa như một hồ nước, lại mang theo dụ hoặc mơ hồ:

"Tôi là ai? Nói cho tôi biết, Ahn Heung Jin, tôi là ai?"

Ánh mắt hút hồn như vậy, giọng điệu quyến rũ như thế, khiến cô căn bản không thể dời mắt.

"Là unnie, là vợ của em." Giọng cô vừa mềm lại vừa nhẹ, bức thiết muốn lấy tay cô ấy ra, cúi đầu hôn người con gái đẹp đến mức không gì sánh được kia.

"Thật ngoan." Cô ấy dường như rất hài lòng với đáp án của cô, giọng điệu cưng chiều hiếm thấy. Sau đó chủ động vòng lấy cô, dâng hiến cánh môi đỏ mà cô đã khát vọng từ rất lâu.

Sau đó hình như các cô liền gì đó, sau khi kết thúc, loáng thoáng cảm nhận được hình như Kyunghee lấy khăn lông lau mặt cho cô, sau đó tự nhiên mà ngủ ở bên cạnh cô.

Nhớ đến đây, Heung Jin mặt từ hồng chuyển trắng lại chuyển hồng. Đôi mắt màu xám nhạt bất giác liếc mắt nhìn vị trí bên cạnh.

Trên gối còn vết lõm sâu rõ ràng, lưu lại một sợi tóc màu đen, nhìn từ chiều dài của nó, thì đây không phải là của cô.

Heung Jin ánh mắt phức tạp, chỉ cần nghĩ tới những đoạn vụn vặt trong trí nhớ chính mình mềm nhũn bị cô ấy dỗ dành gọi unnie, chỉ hận không thể nổ tung tại chỗ, thật cũng quá xấu hổ đi.

Ngón tay lành lạnh xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó nhanh chóng xuống giường thay quần áo chuẩn bị lao thẳng đi làm.

Tuy rằng cô đã trễ một tiếng đồng hồ, thế nhưng xung động nào đó trong nội tâm thôi thúc cô phải nhanh trốn thoát đi.

Chỉ là cô mới vừa cầm cặp táp đi đến lầu một, chỗ đổi giày ở huyền quan. Sau đó một giọng nói rất thanh lãnh gọi cô lại.

"Không ăn bữa sáng sao? Hôm nay là chủ nhật."

Cô ấy mặc váy màu trắng thuần bó eo, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề thanh nhã đính bông hoa cúc nhỏ, mái tóc đen nhánh nhu thuận bị tùy ý buộc ở sau đầu, đôi mắt phượng thanh lãnh đang chăm chú nhìn cô đang thay giày.

Nghiệt Ái [Lichaeng ver][Hoàn]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin