1. Vé xem phim

696 48 0
                                    

Ánh nắng chiều không ngần ngại phủ màu đỏ hoàng hôn thấm đẫm cả bầu trời Seoul, bao trùm lên cả ngôi trường đại học cổ kính.

Đám sinh viên dường như chỉ chực chờ tiếng chuông tan học vang lên, để tranh thủ về nhà sớm hết mức có thể. Bằng chứng là khi đồng hồ điểm đúng năm giờ, cũng là lúc bọn họ ùa ra như ong vỡ tổ.

Nhưng không vì vậy mà ngôi trường mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có của nó.

Đâu đó vẫn có những đám người tụm năm tụm bảy ngồi tán gẫu nơi ghế đá, sân bóng rổ vẫn rầm rộ tiếng reo hò cổ vũ, những đôi chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn chuyển động quanh sân, tiếng quả bóng màu cam va đập không ngừng xuống mặt đất.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không vội về ngay, cậu chọn cho mình một góc yên tĩnh quen thuộc nơi thư viện, như để tìm kiếm giây phút thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Có thể nói, đây là thời điểm hiếm hoi trong ngày mà thư viện vắng người qua lại, chỉ còn lác đác vài ba sinh viên như Tuyền Duệ vẫn còn ở lại trường vào giờ này.

Tại chiếc bàn đơn duy nhất cạnh cửa kính trong suốt, có một khuôn mặt hài hoà, với những đường nét nhẹ nhàng, bị che nửa với chiếc kính cận bản to, mái tóc loà xoà trước trán thành công lấp mất đôi đồng tử nâu sáng tinh tú.

Thẩm Tuyền Duệ, sinh viên năm hai, thành tích học tập chưa bao giờ ra khỏi top 5 của khoa âm nhạc ứng dụng, từ lâu đã trở thành gương mặt quen của thư viện trường.

Cậu ngồi mân mê góc trang sách dày cộm, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt đến nơi nào. Ánh mắt Tuyền Duệ dán chặt vào sân bóng rổ ở bên dưới, nơi những đàn anh khoá trên đang thích thú đùa giỡn với quả bóng cam trong tay.

Đôi đồng tử loé lên đầy thích thú khoảnh khắc bắt gặp thân ảnh cao cao quen thuộc. Đôi chân dài khoẻ khoắn nhanh nhẹn di chuyển trên sân, đôi tay giữ bóng chuyển động thoăn thoắt tạo ra từng đường ném chuẩn xác, đẹp mắt.

Đôi môi họ Thẩm không biết từ lúc nào đã vẽ lên một đường cong cong.

Ngắm nhìn người kia, năm giờ chiều, góc quen thư viện.

Tựa như đã trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc đời của Tuyền Duệ.

Người con trai nổi bật dưới sân ấy là Kim Khuê Bân, nam thần bóng rổ, do diễn đàn trường bình chọn ra, nhiều kỳ thi luôn đứng trong top 3 toàn trường, không ai là không biết tới.

Và còn có, là mối tình đơn phương một năm của Thẩm Tuyền Duệ.

___

Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi thư viện đã là hơn sáu giờ, sắc trời đã tối dần, chỉ còn chút ráng chiều ở phía chân trời.

Cậu mang đôi converse đỏ quen thuộc, chân dài ung dung bước đi trên hành lang tĩnh lặng không một bóng người.

Đến khi chắc mẩm trong trường đã không còn ai, lại ngoài dự đoán nghe thấy âm thanh nơi lối rẽ cầu thang.

Giọng nói nữ sinh rụt rè thẹn thùng, mang theo sự mềm mại ngọt ngào không dễ phát hiện.

"Khuê Bân, em có hai vé xem phim, chúng ta... thứ bảy tuần này chúng ta cùng đi xem được không?"

Thẩm Tuyền Duệ nghe được giọng nói này, bước chân dừng lại, theo bản năng trốn ở phía sau tường.

Đây là giọng nói của bạn cùng khoa, Trịnh Hạ An, còn có, người được gọi tên, là Kim Khuê Bân.

Hạ An vốn không ưa cậu, mà tính tình cậu lại không muốn xung đột với ai, nghĩ rằng cứ trốn ở đây đợi bọn họ đi là thích hợp nhất.

"Là một bộ phim tình cảm, đang là xu hướng thời gian gần đây, tên là..."

"Không có thời gian."

Trịnh Hạ An còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, giọng nam lười biếng, âm thanh trầm thấp mát lạnh, tựa như mang theo hương bạc hà lành lạnh.

"Cô tìm người khác đi."

"Ồ..." Dường như Trịnh Hạ An cảm thấy đáng tiếc, lẩm bẩm nói "Không có thời gian sao? Nhưng em muốn đi xem với anh."

Hạ An nổi tiếng có cái tôi cao ngất ngưỡng, chưa bao giờ phải hạ mình trước một ai, giờ phút này lại hèn mọn ngoài tưởng tượng, khác biệt hoàn toàn với khí thế kiêu ngạo vốn có.

Thẩm Tuyền Duệ có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trong lòng dần có một suy nghĩ mơ hồ.

Sau đó cậu nghe thấy Kim Khuê Bân trả lời, vẫn là bốn chữ như vừa rồi, "Không có thời gian."

Người kia không còn đáp lại nữa, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Thật lâu sau, Trịnh Hạ An mới dậm chân, tức giận xoay ngoài rời đi.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu suy nghĩ, thâm tâm không tránh khỏi liền cảm thấy vui vẻ mấy phần.

Cậu đứng đó lặng im không dám nhúc nhích, đến khi đinh ninh bọn họ đã rời đi mới dám bước chân xuống mấy bậc thang nữa.

Vừa ra khỏi lối rẽ, liền không để ý có một đôi mắt đen nhánh luôn âm thầm quan sát.

Kim Khuê Bân cười thầm một tiếng, lông mi rũ xuống, nhìn về đám nam sinh mồ hôi như mưa ở sân bóng rổ dưới lầu.

Một trong số đó dùng đồng phục lau mái tóc ướt đẫm rồi hào hứng chạy lên cầu thang.

"Anh Bân, ban nãy anh có thấy không? Nhiêu đó chắc đủ làm bọn họ hít khói rồi đấy."

Phác Kiên Húc vừa nói vừa thích thú nhe ra hai chiếc ranh năng đặc trưng, vẻ mặt hết sức thoả mãn.

Đổi lại Kim Khuê Bân không chút biểu tình, ném chai nước trong tay vào ngực cậu ta, "Về sau chơi bóng đừng để tao chờ nữa."

Phác Kiên Húc ngửa cổ, tu một hơi hết chỗ nước trong tay, không quên buồn bực hỏi, "Hửm? Sao thế?"

Đôi tay Kim Khuê Bân đút túi, chậm rãi đi xuống lầu, giọng nói bình tĩnh mang theo một tia phiền chán.

"Dễ gặp được người phát vé xem phim."

"H-Hả?"

Phác Kiên Húc sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói.

"Vé xem phim? Trường chúng ta còn bày cả loại chuyện này à?"

[gyuricky] caramel frappuccinoWhere stories live. Discover now