9. Tầng trên

327 51 13
                                    

Tiết trời mùa đông của Seoul chào đón con người ta với cái lạnh thấu xương của những cơn gió, đôi ba cơn mưa, và cả những đêm tuyết bao trùm cả thành phố .

Thẩm Tuyền Duệ có chút lười biếng không muốn về nhà, mặc dù tiết học cuối của ngày đã qua từ lâu, nhưng con sâu lười vẫn nhất quyết cắm cọc ở Bân Bân Quán, đợi người yêu cùng đi ăn.

Kì thi cuối kì vừa kết thúc, sinh viên họ Thẩm liền phóng đến quán trà sữa thân quen, nôn nóng muốn gặp người thương.

Vì người kia cũng là sinh viên sắp ra trường, Thẩm Tuyền Duệ không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện học hành của Kim Khuê Bân, chủ động tạm xa nhau cho anh có không gian riêng tập trung cho bản thân.

Mặc dù tần suất gặp nhau đã giảm đi đáng kể, hai người vẫn duy trì mối quan hệ qua đôi ba buổi hẹn hò, mỗi tối sẽ gọi điện kể nhau nghe về chuyện hôm nay, hay lâu lâu Tuyền Duệ sẽ ghé Bân Bân Quán cùng với đồ ăn bồi bổ cho người yêu.

So với lúc trước, có khi còn ngọt ngào hơn bội lần.

"Vẫn caramel frappuccino chứ?"

Người yêu em đứng vào trong quầy, đôi bàn tay chuyển động thoăn thoắt, hàng lông mày kiếm nhướng lên, nhàn nhã cất tiếng hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu thay cho câu trả lời, ngoan ngoãn đến góc quen ngồi đợi.

Chưa đầy năm phút sau, Kim Khuê Bân đã cầm trên tay li caramel frappuccino mát lạnh, tiến lại bàn nhỏ trong góc.

Tuyền Duệ một dáng vẻ ngoan ngoãn, hai tay nhỏ cầm lấy li cà phê, đưa lên đầu môi nhấp một ngụm. Tư vị ngọt ngào lan toả khắp vòm miệng, khiến trái tim trong lồng ngực bồi hồi khó tả.

Thẩm Tuyền Duệ không để ý hành động của mình vô tình làm lớp kem dính một mảng nơi đầu môi.

Kim Khuê Bân nhìn một màn trước mặt cũng khẽ phì cười, đưa tay quệt lớp kem trên miệng người nhỏ, đưa lên môi khẽ mút. Trách người trước mặt như mèo nhỏ hậu đậu.

Người yêu quay lại làm việc, hôm nay quán đông khách, không có khi nào Khuê Bân có thể ngồi lại trò chuyện với cậu, e là cũng không thể cùng đi ăn như dự định.

Thẩm Tuyền Duệ cũng rất an phận, không mè nheo đòi hỏi, hoàn thành nốt chỗ bài tập liền thu dọn ra về.

Chỉ là, đến khi đã vào nhà một lúc lâu, ăn uống xong xuôi, lục tìm lại cặp xách, lại phát hiện ra mình để quên một thứ quan trọng.

Thẩm Tuyền Duệ thế mà lại quên nhật kí ở quán trà sữa rồi.

Mấy tháng này ở bên Kim Khuê Bân, trong sổ nhật ký của thiếu niên lúc nào cũng chỉ có ba chữ – Kim Khuê Bân.

Nét bút máy sắc sảo của cậu trai nhỏ viết ra từng từ, mỗi nét bút cũng không thể che lấp được sự rung động và tình yêu.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự cho rằng cuốn nhật ký tràn ngập tên Kim Khuê Bân và tâm tư của mình sẽ theo cậu cả một đời.

Nhưng nếu để lọt vào tay Kim Khuê Bân, để cho anh đọc được những dòng chữ đó, Thẩm Tuyền Duệ sẽ ngại đến chết mất.

Nhất định không được!

Vì sợ người kia dọn dẹp xong sẽ bắt gặp nó, Thẩm Tuyền Duệ liền có phần khẩn trương, khoác thêm chiếc áo lạnh bên ngoài, trước khi đi không quên cầm theo hộp bento vừa làm, hướng về Bân Bân Quán.

___

Thẩm Tuyền Duệ nhớ giờ nghỉ trưa dài nên bình thường quán cũng không có khách đến. Anh Hàn Bân có lẽ đã sớm đi ăn trưa đâu đó rồi, quầy thu ngân trống trơn không còn ai đứng.

May mắn quyển sổ nhỏ của họ Thẩm vẫn còn yên vị nơi chỗ quen, không có dấu hiệu như có ai đụng đến.

Mà quái lạ thế nhỉ?

Nếu vậy, những chiếc xe đạp đậu trước quán là của ai?

Trong số đó còn có chiếc xe quen mắt mà Kim Khuê Bân dùng để chở cậu đôi ba lần.

Vậy thì mọi người đi đâu hết rồi?

Vài tiếng xì xầm truyền đến bên tai, cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ.

Ra là từ tầng trên.

Nếu như tầng trệt của Bân Bân Quán được thiết kế với phong cách ấm cúng và gần gũi như một quán cà phê truyền thống. Thì tầng trên của quán lại được thiết kế có phần cổ kính và ma mị hơn đôi chút, với những gian phòng riêng, vừa tách biệt, vừa hợp thẩm mỹ cho những bạn trẻ thích chụp hình sống ảo nữa.

Cậu được Kim Khuê Bân dẫn lên vài lần, cũng không vào hẳn bên trong, chỉ biết có một chỗ như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ rồi rẽ trái rẽ phải đi tìm, kết quả ở ngay lối rẽ cầu thang, cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ cũng nhận được một 'caramel frappuccino đặc biệt' mà cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được.

Chưa kịp bước chân lên cầu thang đã nghe được giọng nói trầm thấp không kiên nhẫn của thiếu niên truyền tới.

"Đừng hỏi nữa được không? Tụi mày trông chờ tao làm gì với cậu ta? Hôn nhau à?"

"Dù gì tao cũng sắp thành công chinh phục được thằng nhóc đó rồi, vừa hay cũng đã hết kỳ thi, cá cược tới đây coi như hết nhé."

[gyuricky] caramel frappuccinoWhere stories live. Discover now