7. Người yêu cũ

317 49 0
                                    

Thẩm Tuyền Duệ đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới đẩy cửa bước ra, hoà cùng dòng người chen chúc trước rạp, muốn trốn khỏi rạp chiếu phim càng sớm càng tốt.

Có trách thì cũng chỉ trách mái đầu vàng quá nổi bật, Kim Khuê Bân vừa liếc qua liền nhìn thấy, nhanh chân đuổi theo sau.

Dáng người của họ Thẩm vốn đã không thể so với anh, sức chạy thì lại càng không, lần đầu tiên Kim Khuê Bân cảm nhận được công sức tập luyện bóng rổ ngày đêm của mình được đền đáp.

Thế mà cũng phải mất tới một đoạn, đến tận bãi đất trống, Kim Khuê Bân mới đuổi kịp, vươn tay nắm lấy cổ tay thanh mảnh kia. Thẩm Tuyền Duệ vì bất ngờ mà mất đà, đến khi hoàn hồn lại thì mặt đã tiếp xúc với cơ ngực săn chắc của người lớn hơn, cả cơ thể hoàn toàn bị ôm trọn.

Sở dĩ ban đầu Thẩm Tuyền Duệ muốn bỏ trốn là vì xấu hổ, khi không lại hành xử trẻ con như vậy trước mặt bạn trai chỉ vì một câu nói đùa bâng quơ.

Thế nhưng, càng có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ mới nhận ra một điều vô lí.

Kim Khuê Bân là người xuất chúng nhất trong những người xuất chúng, là ước mơ, là ngôi sao sáng mà biết bao nhiêu người khao khát được chạm đến.

Còn cậu, không là gì cả.

Không có gì để Thẩm Tuyền Duệ có thể so với Kim Khuê Bân.

Cậu đơn giản cũng chỉ như những người kia, mãi mãi không thể chạm đến ngôi sao kia.

Thẩm Tuyền Duệ thấy mình yếu kém, không có lí do gì để Kim Khuê Bân chọn cậu trong số hàng trăm hàng nghìn người kia.

Người ta nói "gió tầng nào gặp mây tầng đó" mà.

So với Trịnh Hạ An, tiểu thư Trịnh gia, học thức có, gia thế có, tài sắc vẹn toàn, lại được mọi người yêu quý. Rõ ràng đi bên cạnh Kim Khuê Bân sẽ đem lại cho người ta cảm giác rất đẹp đôi, rất xứng đôi vừa lứa.

Kim Khuê Bân thấy vai áo mình bắt đầu ươn ướt, thấy mái tóc vàng trong lòng không ngừng run rẩy, từng tiếng thút thít nhỏ như bị chủ nhân cắn chặt môi cố nuốt vào.

"Tuyền Duệ, ngoan, không khóc."

Anh nổ lực muốn nâng mặt người kia lên, nhưng càng cố thì mèo nhỏ lại càng rúc sâu vào người anh hơn, vòng tay lại càng siết chặt lấy.

Khuê Bân có chút bất lực, chỉ có thể hạ giọng vỗ về như dỗ con nít.

"Tuyền Duệ, nhìn anh."

"Trước đó anh nói em ghen là để trêu em thôi..."

Kim Khuê Bân giống như đang xin lỗi, đôi mắt vẫn nhìn cậu chăm chú. "Bọn họ là bọn họ, sao có thể đem so với em được chứ."

Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã dần vượt qua 'khoảng cách an toàn', hô hấp đan xen khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rối bời.

Đối diện với ánh mắt của anh, ngón tay mảnh khảnh của cậu vô thức siết chặt lấy ống tay áo.

"Anh biết em là chính em."

Rõ ràng là xung quanh không có ai, trong không gian rộng lớn chỉ có hai người bọn họ và cỏ dại trên mặt đất. Nhưng Kim Khuê Bân vẫn cố tình đè thấp giọng, từng lời nói mập mờ lọt vào tai Thẩm Tuyền Duệ.

"Em là độc nhất vô nhị."

Mặt mũi Thẩm Tuyền Duệ vốn đã tèm lem nước mắt nước mũi đủ cả, mắt đỏ, mũi đỏ, môi đỏ, nay nghe Khuê Bân nói xong lại không tự chủ được mà đỏ lên thêm một tầng.

Chỉ có thể ngại ngùng mà đưa tay đấm vào ngực người kia một cái, nói là đấm vậy thôi chứ lực đấm không khác gì gãi ngứa đối với Kim Khuê Bân.

"Đừng có nịnh em."

"Không nịnh. Ngoan. Anh dẫn em về nhà nhé."

Thẩm Tuyền Duệ không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn để cho người lớn hơn cầm tay dẫn đi.

Đèn đường rọi xuống hai thân ảnh cao cao sóng bước bên nhau. Đôi vans đen đi trước, để cho đôi converse đỏ theo sau.

Nếu như lúc trước Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể ngắm nghía anh từ xa, thì nay đã có thể đường hoàng sánh bước bên anh với tư cách là bạn trai.

Sự thay đổi bất ngờ này, thành thực họ Thẩm vẫn chưa thể thích nghi.

"Mà Khuê Bân này.."

"Hửm? Sao thế?"

Tuyền Duệ lí nhí trong họng như mèo kêu, lại không nghĩ Khuê Bân thế mà có thể nghe thấy. Thấy người nhỏ hơn cứ ngập ngừng, vẻ mặt như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, cứ thế lặp đi lặp lại đến gần cả phút.

Đến khi cảm thấy đã đủ dũng khí, Thẩm Tuyền Duệ mới ngẩng đầu lên, đối mặt với anh mà hỏi.

"Trịnh Hạ An, cậu ấy, là gì với anh vậy?"

Đối với câu hỏi bất ngờ này của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân lại không có chút biểu hiện gì ngạc nhiên, có lẽ vốn biết người nhỏ hơn rồi sẽ hỏi về vấn đề này.

"Là người yêu cũ."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu, khiến Thẩm Tuyền Duệ theo sau có hơi ngẩn người, bước chân cũng theo đó mà chậm dần. Đơn giản vì bấy lâu nay người ta luôn truyền tai nhau, Kim Khuê Bân chưa bao giờ yêu ai.

"Bọn anh chia tay lâu rồi, quen nhau cũng chỉ vì muốn làm hài lòng gia đình hai bên. Vốn không có tình cảm, không thể gượng ép."

Thấy người theo sau không hồi đáp, Kim Khuê Bân liền xoay người lại, dùng cả hai bàn tay to lớn bao trọn lấy khuôn mặt cậu, ép cho Tuyền Duệ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mới là người ở bên Kim Khuê Bân."

Đối diện với ánh mắt chân thành của người lớn hơn, Thẩm Tuyền Duệ có chút choáng ngợp, rồi cũng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia đi.

Đoạn đường về nhà nay lại như dài thêm.

[gyuricky] caramel frappuccinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ