10. Trịnh Hạ An

299 57 4
                                    

Thẩm Tuyền Duệ không tới mức không nhận ra giọng nói của 'bạn trai' mình.

Đứng trong hành lang gió lùa bốn phía, vừa khô khốc, vừa rét buốt. Dây thần kinh não đã trở nên cứng đờ của Thẩm Tuyền Duệ cũng bởi vì cơn gió lạnh này mà hoàn hồn.

Vô số suy nghĩ loé lên trong đầu em.

"Kim Khuê Bân...đang nói gì thế?"

"Là nói đùa sao? Vụ cá cược kia... là mình sao?

"Anh ấy coi tình cảm của mình là thứ để cá cược ư?"

"Vậy khoảng thời gian này là cái gì chứ?"

...

Những ngọt ngào dịu dàng mấy tháng này đều là sai lầm, đều là giả tạo, còn em chỉ là một vai diễn trong vở kịch này...

Từ đầu tới cuối Kim Khuê Bân đều tỉnh táo, vậy rốt cuộc là anh dùng ánh mắt và tâm trạng gì để nhìn em chứ?

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới phát hiện ra một điều, từ trước tới nay em hoàn toàn không hiểu rõ Kim Khuê Bân.

Bên dưới lớp vỏ tuấn tú rực rỡ kia... rốt cuộc bộ mặt nào mới là thật lòng?

Không sao cả, không sao cả, em chỉ là nghe thấy chân tướng mà thôi, chẳng qua là bị ép phải tỉnh dậy khỏi một giấc mơ hão huyền mà thôi, không sao cả...

Tuyền Duệ không ngừng lặp lại trong đầu mình, rồi lại cảm thấy biểu hiện của mình bây giờ rất bình thường.

Em hơi mỉm cười, cũng không biết nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

Caramel frappuccino hôm nay Kim Khuê Bân pha có hơi đắng quá rồi.

Hôm nay Seoul không mưa, cũng không có tuyết.

Em nép mình sau bốn bức tường, lắng nghe tiếng tim mình vỡ tan tành thành trăm mảnh.

Kin Khuê Bân nói muốn theo đuổi em.

Chưa bao giờ nói thích em.

___

Thẩm Tuyền Duệ cũng không rõ mình bước xuống tầng trệt bằng cách nào, chỉ biết vừa xuống liền chạm mắt với Trịnh Hạ An.

"Chà. Thẩm Tuyền Duệ? Lâu không gặp."

Tuyền Duệ tâm trạng không vui, đối với người trước mặt lại càng muốn né tránh.

"Sao thế? Gặp lại bạn cũ không muốn chào một câu à?"

Thẩm Tuyền Duệ nhất mực cúi đầu, muốn bước nhanh qua nơi Trịnh Hạ An đứng. Vừa đi được ba bước liền bị một bàn tay vươn ra, nắm lấy tóc mà giật ngược ra sau.

"Thế là bất lịch sự đấy nhé."

Trịnh Hạ An vừa nói tay vừa kéo thêm một chút, tông giọng phát ra vừa cười nhạo xen lẫn mỉa mai, không quan tâm Tuyền Duệ nhíu mày đau đớn.

"Tớ không có gì để nói với cậu."

"Vậy sao? Tao lại có nhiều thứ để nói với mày lắm đấy."

"Trịnh tiểu thư, muốn nói gì cũng buông tóc tôi ra trước, nếu không muốn mất mặt, dù sao quán này cũng là của Khuê Bân."

Nắm tay trên tóc Tuyền Duệ cũng buông lỏng ra, Trịnh Hạ An vuốt tay vào hai bên váy như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn.

"Một tiếng Khuê Bân, hai tiếng cũng Khuê Bân. Từ ngày quen được Kim Khuê Bân mày đâu còn biết sợ ai, đúng không?"

"Tôi không làm gì sai để phải sợ ai cả, nhất là cậu."

"Không làm gì sai?"

Trịnh Hạ An nghe đến đó liền như muốn bốc khói, gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng như tức giận.

"Thẩm Tuyền Duệ, mày cướp đi hạng 1 lần bình chọn gương mặt đại diện, nếu không vì mày lật ngược tình thế, gương mặt đại diện năm đó đã là tao."

"Tôi không có khả năng can thiệp vào phiếu bầu thưa Trịnh tiểu thư—"

"Chưa hết. Cả cái trường này đều biết, tao theo đuổi Kim Khuê Bân lâu như vậy, đem hết cả tâm can ra chỉ để đổi lấy một lần sánh bước cạnh người kia, mà cũng không được."

Trịnh Hạ An có chút nghẹn ngào không nói nên lời, Thẩm Tuyền Duệ cũng không chen ngang, im lặng nghe người kia hoàn thành câu nói của mình.

"Vậy mà vì lí gì, một thằng ranh không biết từ đâu chui ra như mày, lại có thể cướp đi vị trí của tao?"

"Mày biết rõ mà đúng không Thẩm Tuyền Duệ? Biết rõ đẳng cấp của tao và mày là cách xa nhau, và mày với anh ấy cũng như vậy."

"Kim Khuê Bân cũng chỉ đang tìm thú vui lúc chán thôi, khi hết hứng thú rồi mày cũng sẽ bị vứt bỏ, bao giờ mày mới ngưng huyễn hoặc bản thân đây?"

Thẩm Tuyền Duệ có hơi ngẩn người. Từng lời nói của Hạ An, như nhát dao nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm.

Chỉ đến khi tiếng 'chát' điếng người phát ra trước mặt, Thẩm Tuyền Duệ kịp hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng sau lưng người kia, được bao bọc, che chở bởi bờ vai vững chãi quen thuộc.

"Cô nói nhảm đủ chưa?"

"Đây là quán của tôi, đừng nghĩ vì vậy mà tôi không dám làm gì cô."

"Để người ngoài biết được hôm nay Trịnh tiểu thư đặc biệt đến đây chỉ để uy hiếp người yêu tôi, ai mới là người đẹp mặt đây?"

Trịnh Hạ An bức xúc ôm một bên mặt giờ đã in năm dấu tay đỏ chói, trừng mắt tức giận nhìn anh, rồi lại nhìn cậu đứng sau. Hậm hực xách túi bỏ đi, không muốn ở lại làm loạn nữa.

"Em có sao không? Cô ta có làm gì em không?"

"Ngồi xuống ghế đi, để anh vào lấy cho em cốc nước."

Chỉ là khi Kim Khuê Bân quay trở ra, Thẩm Tuyền Duệ đã không còn ở đó nữa.

[gyuricky] caramel frappuccinoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن