2. Ngày mưa

373 45 0
                                    

Ông trời không chiều lòng người chính là, ngày đó Seoul đổ mưa, không phải là mưa phùn, chỉ cần ra ngoài một lát thôi cũng đủ ướt hết cả quần áo.

Seoul là một thành phố như nước vậy, cứ hai ba ngày là mưa một lần, mọi người hầu như đều chuẩn bị hết dù cả, toàn bộ trường học đều bị che phủ bởi bốn bề sương khói mênh mông ẩm ướt.

Cách trường một đoạn, Tuyền Duệ bỗng phát hiện một quán trà sữa mới mở, không tránh khỏi có chút khẩn trương, tìm đại cho mình một chỗ trú.

Hôm nay trời thật lạnh, cậu xoa xoa hai tay với nhau rồi áp lòng bàn tay lên má, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi truyền đến.

Bước vào quán, đưa mắt nhìn quanh một lượt, chỉ có vài người, không gian quạnh quẽ. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy vừa hay, ngay cả tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đảo mắt một vòng menu, Tuyền Duệ quyết định gọi cho mình một ly caramel frappuccino trước ánh mắt bất ngờ của người nhân viên đối diện.

Lúc này Tuyền Duệ mới nhận ra, tên quán in trên menu là Bân Bân Quán, trùng hợp sao là tên người cậu thích, trùng hợp hơn nữa cũng là tên in trên bảng tên nhân viên của người trước mặt, 'Thành Hàn Bân'.

Thành Hàn Bân cảm thấy vô cùng khó hiểu, trời vừa mưa vừa lạnh, con người ta thường sẽ muốn uống cái gì cho ấm người lên, vậy mà cậu trai trước mặt lại gọi caramel frappuccino. Rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ bâng quơ kia, mỉm cười ghi ghi vào giấy ghi chú.

Sau khi gọi đồ, Thẩm Tuyền Duệ tìm cho mình một chỗ ngồi ở nơi góc khuất yên tĩnh, mở cặp lấy ra tập giấy soạn nhạc còn đang dở dang.

Chưa đầy năm phút sau, bên tai liền vang lên giọng nói của anh nhân viên ban nãy.

"Khuê Bân, ra bê đồ cho bàn kia."

Hai chữ "Khuê Bân" hoàn hảo lọt vào tai Tuyền Duệ. Hoàn hảo khiến cậu sinh viên năm hai cứng đơ người, không dám hít thở mạnh.

Thẩm Tuyền Duệ có chút khó tin, có thể là trùng tên thôi, nhưng thâm tâm không tránh khỏi tò mò muốn quay ra nhìn, lại như không đủ can đảm mà cúi gằm mặt xuống. Tuyền Duệ bỗng dưng cảm thấy gấp gáp không thôi, tay chân muốn cử động mà như đình công hết cả loạt.

"Caramel frappuccino của cậu."

"D-dạ cảm ơn."

Không sai vào đâu được, đây chính xác là giọng nói trầm khàn ấm áp của người kia.

Tuyền Duệ không ngẩng đầu lên nhìn vẫn có thể dễ dàng nhận ra, gật đầu răm rắp đón lấy li nước mát lạnh từ tay Khuê Bân.

Như một chú mèo nhỏ, khẽ đưa mắt lên thật kín đáo, bí mật muốn liếc nhìn Khuê Bân một cái, lại vội quay mặt sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người kia đang nhìn chằm chằm mình. Như tội phạm làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang.

Chỉ đến khi cảm nhận Khuê Bân đã thôi không nhìn, Tuyền Duệ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa li nước lên đầu môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngào lập tức tấn công vào vị giác, che lấp đi vị đắng nhẹ của caramel và cà phê, nó khiến cơ thể Tuyền Duệ dần trở nên thoải mái, điều chỉnh lại nhịp tim như người bình thường.

Thiếu niên tóc vàng có chút gấp gáp muốn giải quyết hết li cà phê mát lạnh ngay tức khắc, khẩn trương gom hết toàn bộ đồ đạc trên bàn, ra chỗ thanh toán, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đời lại không như mơ, anh nhân viên ban nãy không biết từ khi nào đã đi mất, đứng trước mặt cậu lại là người cậu muốn né tránh nhất. Kim học trưởng trên người vẫn còn mặc nguyên si bộ đồ thi đấu, có vẻ do chưa kịp thay vì lo tránh đi cơn mưa ban nãy. Mùi gỗ đàn hương đặc trưng thoang thoảng nơi đầu mũi người nhỏ hơn.

Khoảnh khắc người kia quay lưng lại, khoé môi kéo ra một nụ cười mỉm, Tuyền Duệ cảm giác như vừa bị ông trời vả cho một phát muốn bất tỉnh.

"Của cậu hết 50k."

Thẩm Tuyền Duệ có chút giật mình, luống cuống mò vào túi áo tìm đến mấy tờ tiền lẻ, run rẩy đưa cho người kia, vô tình sượt qua mấy ngón tay lành lạnh chai sạn do chơi bóng của anh.

Ngọn tóc vàng hoe của thiếu niên đã hơi ướt, bọt nước rất nhỏ lướt xuống cánh tay trắng nõn, chỗ xương bả vai đã ướt một mảng nhỏ.

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm thiếu niên da trắng môi hồng trước mắt, khuôn mặt bị hắt mưa mang theo vẻ nhu hoà ướt át, hai mắt toả sáng như ngôi sao.

Vì thế, con ngươi đen nhánh của Kim Khuê Bân xẹt qua một tia hứng thú như có như không, "Cảm ơn."

Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng mỉm cười, má lúm đồng tiền hai bên như ẩn như hiện, đôi mắt toả sáng khẽ gật đầu rồi định đi.

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của Thẩm Tuyền Duệ vài giây rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoé môi cong cong mang theo ý cười.

Dưới cơn mưa sa gió giật, tới giọng nói của Kim Khuê Bân cậu cũng không thể nghe rõ.

Nhưng lại nghe rõ mồn một, tiếng con tim mình đang loạn nhịp.

[gyuricky] caramel frappuccinoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora