8. Bí mật

297 44 1
                                    

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, đồng nghĩa với việc cậu sinh viên năm hai ngày nào giờ đã thành sinh viên năm ba, cảm thấy trách nhiệm của mình cũng nhiều hơn một chút rồi.

Thẩm Tuyền Duệ vốn là sinh viên ưu tú, những buổi lễ nhàm chán thế này mà vẫn có thể chăm chú lắng nghe, khác hẳn với đám người xung quanh đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Cho đến khi nhìn thấy mái đầu nâu quen thuộc từ xa cứ lấp ló ở nơi góc, không ngừng gọi tên cậu, như muốn thu hút sự chú ý. Cứ như vậy đã gần năm phút trôi qua.

Bất đắc dĩ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể đứng dậy đi theo Kim Khuê Bân.

Không ai phát hiện tay của anh vẫn luôn dịu dàng nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ băng băng qua đám người nhốn nháo rộn ràng.

Đi một khoảng xa khỏi sân vận động, Thẩm Tuyền Duệ mới không nhịn nổi nữa đẩy tay Kim Khuê Bân ra, trong tiếng cười tuỳ ý của đối phương lên tiếng hỏi.

"Anh làm gì thế?"

"Bỏ trốn."

Kim Khuê Bân nhún vai, nói những lời đương nhiên,

"Đưa em đến nơi thú vị hơn buổi lễ nhàm chán này."

Thẩm Tuyền Duệ hơi nhíu mày.

Mà Kim Khuê Bân tuyệt đối là người theo 'chủ nghĩa cơ hội', thừa dịp Thẩm Tuyền Duệ đang ngẩn người trong nháy mắt lập tức lôi kéo cậu chạy đi.

Trên thảm cỏ xanh to như vậy ở sân thể thao, chỉ có hai thân ảnh một trước một sau như đang chơi trò đuổi bắt, càng chạy càng nhanh.

"Thẩm Tuyền Duệ."

Thiếu niên chạy ngay phía trước cậu, lúc quay đầu nhìn cậu giống như tắm mình trong ánh dương rạng ngời, nụ cười xán lạn làm lu mờ vạn vật xung quanh.

"Em đã từng nghe bài hát Bỏ trốn đến mặt trăng chưa?"

Thẩm Tuyền Duệ vĩnh viễn nhớ mãi nụ cười này, đây chính là nét bút rõ ràng nhất trong suốt thanh xuân của cậu.

Theo lời Kim Khuê Bân nói, Thẩm Tuyền Duệ không tự chủ mà khẽ gật đầu.

Không những là từng nghe, mà còn là nghe qua rất nhiều lần... Xúc cảm giờ phút này cũng không khác mấy so với những câu từ kia.

"Bài hát này...như hát về hai ta vậy."

Kim Khuê Bân cong mắt cười đến rạng rỡ.

"Em có cảm nhận được không?"

Thẩm Tuyền Duệ không khống chế nổi siết chặt tay, cảm giác cổ mình cũng đỏ hết lên rồi.

Cậu không tiếp tục từ chối Kim Khuê Bân nữa, tuỳ ý để mặc cho anh lôi kéo tới 'căn cứ bí mật' của hai người, chính là sân thể thao bỏ hoang đã cũ nát, mặt đất cũng đã mọc lổm nhổm những búi cỏ dại.

Đến được nơi cần đến, cả hai cũng đã thấm mệt, hai bàn tay tách khỏi nhau, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy lòng bàn tay vừa mới bị Kim Khuê Bân nắm lấy đã thấm ướt, trái tim trong lồng ngực không ngừng nổi trống.

"Vì sao nhất quyết đến đây? Anh thích nơi này à?"

Trước câu hỏi bất ngờ kia, người lớn hơn có hơi ngẩn người nghĩ suy.

"Vì sao...thích nơi này à..."

Kim Khuê Bân cúi đầu trầm tư, nghiêm túc như đang lựa chọn từng câu chữ phù hợp, một lúc sau mới cười nói.

"Bởi vì Tuyền Duệ thích nơi này."

Hô hấp của Thẩm Tuyền Duệ cứng lại, ngây ngốc nhìn anh.

Thật ra cậu sớm đã cảm nhận được, nhưng bây giờ thật sự nghe thấy chính miệng Kim Khuê Bân nói ra... vẫn không khỏi cảm thấy vừa vui mừng.

"Anh đã thấy rồi...lúc em trộm đến đây ấy."

Kim Khuê Bân híp mắt, nhớ lại dáng vẻ thiếu niên tóc vàng – Thẩm Tuyền Duệ dẫm lên đôi converse đỏ, chậm rãi đi về phía cỏ dại mọc um tùm. Đôi chân nhỏ bước đi trong vô ưu, chậm rãi, tựa như không hề mảy may quan tâm cẳng chân trắng nõn không ngừng bị cỏ cọ vào.

Lần gặp thoáng qua khi ấy đã khiến Kim Khuê Bân bồi hồi rất lâu.

Thậm chí không hiểu sao anh còn thường xuyên đi tới đây, để có thể tạo ra một màn 'gặp gỡ trùng hợp', nhưng đa phần chỉ có anh lẳng lặng ngồi trong chốc lát.

Mà cậu trai nhỏ cũng không thường tới đây cho lắm. Nhưng Kim Khuê Bân biết cậu thích nơi này, vậy nên anh mới nói rằng anh cũng thích nơi này.

Năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy, có một người rạng rỡ chói mắt, nói lời yêu thương mơ hồ, không khỏi khiến lòng người rung động.

Thẩm Tuyền Duệ cũng như vậy.

Cậu nhìn nửa mặt anh tuấn của Kim Khuê Bân, nhắm mắt lặng nghe tiếng trái tim mình không ngừng lung lay.

Có lẽ, bất kể tương lai như thế nào, cậu vẫn nên dũng cảm một chút, cố gắng một chút, nắm bắt lấy người trước mặt.

Cho dù Thẩm Tuyền Duệ biết rõ trên thực tế, khoảng cách giữa cậu và Kim Khuê Bân như trời với đất, cả về gia thế, về địa vị.

Nhưng Kim Khuê Bân nói muốn ở bên cậu, vậy nên Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhân lúc Khuê Bân đang dựa vào tường cụp mắt nghỉ ngơi, Thẩm Tuyền Duệ dùng hết dũng khí của mình mà nhón chân.

Môi hôn mang theo hương chanh thoang thoảng của thiếu niên, như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi mềm của Kim Khuê Bân.

[gyuricky] caramel frappuccinoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz