11. Rung động

309 51 3
                                    

Đầu óc Thẩm Tuyền Duệ trống rỗng, ngón tay đỏ bừng lạnh lẽo chậm rãi ôm lấy mặt mình, giống như con vật bị thương không có ai chăm sóc, co ro như thể một chút sức lực cũng không còn.

Không gian u uất đến đáng sợ, ngay cả tiếng khóc cũng bị Thẩm Tuyền Duệ cắn chặt môi nuốt vào, khóc trong thinh lặng, khóc không thành tiếng.

Mãi cho tới khi điện thoại dưới đất rung lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé của Thẩm Tuyền Duệ mới ngẩng lên.

Kim Khuê Bân: [Em về tới nhà rồi sao? Anh không thấy em ở quán.]

Ánh sáng yếu ớt làm nổi bật lên nụ cười nhạt trên mặt Thẩm Tuyền Duệ.

[Ừm.] Ngón tay em cứng đờ gõ chữ, linh hồn như đã rời khỏi cơ thể đáp lại: [Về trước rồi.]

Kim Khuê Bân trả lời tin nhắn rất nhanh: [Sao lại đi nhanh thế, vậy trước khi ăn Tết chúng ta có thể gặp nhau không?]

Thẩm Tuyền Duệ trả lời từng chữ: [Có lẽ là không được, mẹ em muốn đưa em tới nhà cô chơi.]

Chỉ là em không muốn gặp Kim Khuê Bân, nhìn thấy anh, em sợ bản thân sẽ không nhịn được.

[Khi nào?] Kim Khuê Bân lại gửi từng tin nhắn tới –

[Đi trong bao lâu, giao thừa cũng không về sao?]

[Anh tới nhà tìm em nhé, quà năm mới còn chưa tặng nữa.]

...

[Anh đừng tới đây.] Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng ngăn cản.

Đầu bên kia như đang giận dỗi, rất lâu cũng không thấy phản hồi.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm khung trò chuyện của hai người, bây giờ mới cảm thấy – có lẽ đây mới chính là Kim Khuê Bân.

Trước kia, nếu nửa ngày trời không thấy anh trả lời tin nhắn, Thẩm Tuyền Duệ sẽ cảm thấy liệu có phải mình đã nói cái gì sai khiến đối phương không vui hay không, sau đó chủ động gửi tin nhắn đi.

Em chưa từng nghĩ tới, có lẽ Kim Khuê Bân đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Chỉ có chính em mới giống như một đứa ngốc không ngừng cắn câu mà thôi.

Nhưng mà lần này, em vẫn chủ động gửi tin nhắn đi.

[Không cần đâu.] Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười: [Anh đã tặng quà cho em rồi.]

'Món quà' Kim Khuê Bân tặng em, cả đời này Tuyền Duệ cũng khó có thể quên được.

Là bài học, là thức tỉnh, là thứ mà không có tiền nào có thể mua được.

Trong đầu Thẩm Tuyền Duệ lại mơ hồ nhớ về mấy tháng này, thậm chí cả những lúc gặp mặt ngắn ngủi khi hai người mới quen biết.

Liệu mùa hạ năm ấy, người có từng rung động không?

___

"Đã thành thế này rồi còn gọi tao tới làm gì?"

Kim Khuê Bân bày ra bộ dạng bất mãn đẩy cửa vào phòng bao bừa bộn lộn xộn, không quên kêu phục vụ chuẩn bị một chén mỳ.

"Kêu anh tới cũng không phải để anh ăn cơm tối đâu."

Phác Kiên Húc tuỳ tiện bĩu môi, làm mặt cún liên tục hỏi anh, "Nói coi nói coi, vừa rồi có xảy ra chiến tranh thế giới không?"

"Có thể xảy ra chiến tranh gì chứ?"

Vẻ mặt phấn khích của cậu ta khiến Kim Khuê Bân cười nhạo, sau đó lại nhíu mày.

"Chúng mày ai học cùng Trịnh Hạ An thế, để ý cô ta một chút, đừng để cô ta ra ngoài nói bậy."

"Vậy chỉ có người anh em là tao giúp mày để ý thôi." Thành Hàn Bân hừ lạnh một tiếng, nhịn không được chửi bậy.

"Cô ta phiền phức cực kỳ ấy, thế mà tư thế hôm nay lại hùng hổ thế không biết."

"Mày cũng đừng nói thế, tao cảm thấy Trịnh Hạ An khá xinh đẹp đấy, mắt to, dáng người cũng được."

Sinh viên đại học đơn giản cũng chỉ như những đứa trẻ chưa trải đời, cách bình phẩm về nhan sắc cũng đang dừng ở giai đoạn dễ hiểu nhất 'xinh hoặc không xinh', Phác Kiên Húc khách quan công bằng nói.

"Nhưng mà đương nhiên là không thu hút bằng Thẩm Tuyền Duệ kia rồi, vẻ đẹp tri thức vẫn là cái gì đó rất cuốn hút a."

"Vậy mà cũng phải nói à? Số phiếu của Trịnh Hạ An lúc bầu gương mặt đại diện bị Thẩm Tuyền Duệ ăn đứt đó."

"Anh Bân này, ngày đó thằng nhóc năm hai tới Bân Bân Quán có phải là mặc áo màu xanh không? Thời buổi này vẫn còn người ăn mặc như vậy sao..."

"Được rồi." Kim Khuê Bân nhíu mày cắt lời bọn họ, thần sắc rõ ràng có chút không vui, "Nói Trịnh Hạ An thì nói, đừng động tới người khác."

Thẩm Tuyền Duệ đẹp hay không đẹp, ngây thơ hay không ngây thơ, bây giờ anh không muốn ai khác xen vào bình phẩm.

"Đm, che chở thế à? Không phải chứ, anh Bân, bây giờ anh với thằng nhóc đó có quan hệ gì thế?"

Phác Kiên Húc không nhịn được hỏi.

"Anh không thật sự thích Thẩm Tuyền Duệ đấy chứ?"

Câu nói vừa dứt, cả phòng bao bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng.

Không một ai lên tiếng nói chuyện, đến chút âm thanh cũng không có.

Sự yên tĩnh quỷ dị này chỉ bị phá vỡ khi người phục vụ gõ cửa phòng.

"Không phải." Kim Khuê Bân cầm đũa ăn mỳ, giọng nói bình tĩnh, "Chỉ là cá cược thôi."

"Nếu không thì đừng đùa nữa."

Kim Chí Vân vẫn luôn ít lời mở miệng, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá.

"Vốn dĩ lúc trước cá cược cũng chỉ là xem mày có thể theo đuổi được người ta không thôi. Hạ màn sớm cũng tốt, tao cũng lấy được tiền sớm."

Lúc ấy cậu ta cược Kim Khuê Bân có thể theo đuổi được Thẩm Tuyền Duệ.

Phác Kiên Húc nghe vậy, nhìn Thành Hàn Bân cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ, "Đúng đúng đúng, mày còn phải đưa tiền cho tao đấy!"

Thành Hàn Bân bực bội, "Cút!"

Giữa căn phòng ầm ĩ náo nhiệt, Kim Khuê Bân cũng chỉ bình bình lặng lặng ăn cho xong bát mỳ.

[gyuricky] caramel frappuccinoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora