4. Không ổn

331 52 1
                                    

Thẩm Tuyền Duệ thật sự nghĩ mình vẫn còn đang mơ.

Không đời nào, Kim Khuê Bân, nam thần nổi tiếng lạnh lùng của đại học X, lại đi trả tiền li nước của cậu được, còn để lại tờ note dặn dò như thế nữa.

Không ai học ở đây là không biết, để nói chuyện được với Kim Khuê Bân đã là cả một vấn đề.

Bởi lẽ anh lúc nào cũng khoác lên vẻ mặt hầm hầm khó gần, trừ những đồng đội trong tuyển bóng rổ, Kim Khuê Bân hầu như không thân thiết với ai cả. Những kẻ theo đuổi anh muốn tiếp cận cũng chỉ có thể gửi thư qua Phác Kiên Hùng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận được hồi âm.

Việc được Kim Khuê Bân để ý đến thì lại càng xa vời hơn bội phần.

Càng nghĩ lại càng rối rắm, Tuyền Duệ quyết định gạt qua một bên, không muốn nghĩ đến nữa, ăn tối tắm rửa sạch sẽ liền ngả người lên chiếc giường nhỏ mà lăn qua lăn lại.

Trời đã tạnh mưa, nhưng cũng không tránh khỏi hơi lạnh sương đêm phủ xuống.

Thẩm Tuyền Duệ không cần bật điều hoà vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương, đầu còn chưa kịp lau khô đã mặc vội chiếc hoodie trắng dày cộm ấm áp, chui vào trong chăn.

Vừa mới chạm vào màn hình điện thoại, họ Thẩm liền nhìn thấy có tin nhắn mới đến, gửi từ mười phút trước, đã thế còn là số lạ, có chút tò mò liền bấm vào.

010xxxxxxxx
Đây là số của Thẩm Tuyền Duệ phải không?

À dạ phải ạ, cho hỏi là ai vậy ạ?

010xxxxxxxx
Là tôi.
Kim Khuê Bân đây.

Thẩm Tuyền Duệ hoảng đến suýt quăng điện thoại đi, đến khi đã dần bình tĩnh vẫn không ngừng nắm chặt điện thoại trong tay, có chút không tin vào mắt mình.

Tuyền Duệ ngây ngô nhìn chằm chằm màn hình vẫn còn sáng, tắt đi bật lại mấy chốc đã trôi qua nửa tiếng.

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có, khiến Tuyền Duệ lần nữa giật bắn mình. Trái tim bắt đầu thay đổi tần suất đập.

010xxxxxxxx
Em đang bận gì à?

Dạ không ạ.
Làm sao tiền bối lại có số em vậy?

010xxxxxxxx
Thẻ tích điểm của quán.

À dạ.
Tiền bối nhắn em có gì không ạ?
Nếu là chuyện li nước, em sẽ mang tiền theo trả vào lần tới ạ.

010xxxxxxxx
Không cần nói chuyện khách sáo như vậy.
Cứ gọi anh là được rồi.

Dạ vâng ạ.

010xxxxxxxx
Mai mấy giờ đi học?

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Người thương đang hỏi Thẩm Tuyền Duệ mấy giờ đi học? Cậu thật sự đã nghĩ người ta nhắn tin đến đòi tiền li nước cơ. Lượng thông tin quá lớn đột ngột khiến Tuyền Duệ mất đến mấy phút để tiêu hoá.

010xxxxxxxx
Lại không rep nữa?

Dạ xin lỗi anh, tại em run quá.
Dạ 2h chiều ạ.

010xxxxxxxx
Để lại địa chỉ đây.
Mai anh qua đón đi học.

Họ Thẩm cầm điện thoại thật chặt trong tay, môi xinh chúm chím như đang mếu, hạnh phúc cũng có thể biểu hiện bằng trạng thái này ư?

Lạy chúa không uổng công chờ đợi bao nhiêu lâu, tất cả dạt ra cho Thẩm Tuyền Duệ đập đầu vào gối ạ.

Cậu nhắm tịt mắt, môi mím chặt vào môi dưới, kiềm nén tiếng hét dữ dội trong lòng. Cả người run rẫy như muốn rụng rời, đầu óc như bị đình trệ, xung quanh không còn lại gì ngoài từng dòng chữ rõ rệt in trên màn hình điện thoại.

Nếu đây là giấc mơ, Tuyền Duệ không muốn tỉnh dậy. Nếu đây là thiên đường, Tuyền Duệ cũng không muốn sống lại.

Sinh viên họ Thẩm mặt nhăn nhó, cố gắng vặn óc xem nên trả lời đầu dây bên kia như thế nào. Tin nhắn vừa viết được vài chữ lại nhanh tay xoá đi, quá trình lặp đi lặp lại liên tiếp khiến Tuyền Duệ vốn đã hoảng loạn nay càng thêm rối bời.

Khoảnh khắc tin nhắn hoàn chỉnh chuẩn bị được nhấn nút gửi, điện thoại trong tay rung từng hồi dài, lần này không còn là tin nhắn đến nữa, mà là một cuộc gọi luôn rồi.

Thẩm Tuyền Duệ lần thứ hai trong đêm suýt ném đi chiếc điện thoại, nhìn màn hình cuộc gọi đến mà đấu tranh tư tưởng không thôi, nửa muốn bắt máy, nửa không. Sợ là bắt lên rồi lại không biết phải nói gì, đến một tin nhắn đơn giản cũng mất đến nửa tiếng suy nghĩ, huống hồ gì là gọi điện thoại.

Tuyền Duệ dùng hết can đảm của hai mươi năm cuộc đời gom góp lại, đánh liều gạt sang bên trả lời. Điện thoại lạnh băng nhanh chóng được áp lên một bên tai đỏ lựng, nóng bừng.

"Làm gì giờ mới nghe máy?"

Vẫn chất giọng trầm khàn ấm áp không lẫn đi đâu được, mang theo vài điểm như trách móc, như hờn dỗi, khiến cậu lại thêm rung động không thôi.

"Dạ..dạ em.. quên."

"Nhớ ngày mai, 2 giờ, rõ chưa?"

"D..Dạ vâng ạ."

Ngay sau tiếng trả lời ngập ngừng khó nghe của cậu, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Tiếng tút truyền đến bên tai cũng là lúc Tuyền Duệ thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Tuyền Duệ lại có thêm một đêm không ngủ nữa. Nhưng lần này không phải vì deadline, có lẽ là vì bệnh tim rồi.

Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi bên tai, đang tưng bừng nổi lửa trong lồng ngực. Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang nóng như trên chảo dầu. Thấy Kim Khuê Bân đang chạy vòng vòng trong tâm trí.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình thật sự không ổn rồi.

[gyuricky] caramel frappuccinoWhere stories live. Discover now