Chương 2

74 2 0
                                    

Hôm nay là ngày thi cuối kỳ của bọn nhỏ, sau khi kết thúc kỳ thi, Chúc Yến Uyên quay trở lại phòng dành cho giáo viên, cậu mở khoá chiếc ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc, bên trong là hàng đống những quyển sách, đồ chơi mà Chúc Yến Uyên tịch thu của học sinh vì chúng lén sử dụng trong giờ. Vì thi xong cuối kỳ là kết thúc năm học nên lúc này Chúc Yến Uyên sẽ trả lại những thứ cậu đã thu của bọn nhỏ trước đó. Xếp ngăn nắp những quyển sách và đồ chơi trên bàn, Chúc Yến Uyên bình tĩnh chờ lũ trẻ đến lấy đồ của chúng.

Sắc trời đã ngả sang màu vàng sẫm như mật ong, Chúc Yến Uyên mắt thấy đã đến giờ trở về nhưng vẫn còn lại một quyển sách trơ trọi ở trên bàn làm việc của cậu nên Chúc Yến Uyên liền kiên nhẫn chờ thêm một chút nhưng vẫn không học sinh nào tới lấy. Cậu cầm quyển sách màu hồng sến súa kia lên, chết lặng vài giây rồi đen mặt cất vào trong túi trở về, định bụng ngày thông báo điểm sẽ mang tới hỏi bọn nhỏ sau.

Sau khi cất xe dưới căn hầm của chung cư, Chúc Yến Uyên bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cậu đổi dép, bật đèn căn hộ, ngồi lên sofa Chúc Yến Uyên liền mở điện thoại đặt đồ ăn, cậu không biết nấu cơm. Trong lúc chờ đồ ăn tới, Chúc Yến Uyên mới tò mò mở túi ra tìm cuốn sách bị bỏ lại lúc nãy, cậu nhìn màu hồng của bìa sách, bên trên còn in dòng chữ " Chúc Lan Trà mới là thiếu gia" uốn éo điệu đà, nén lại sự chết lặng trong đáy mắt Chúc Yến Uyên mở ra cẩn thận đọc giết thời gian rồi vô tình ngủ quên lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy bên ngoài trời đã hửng nắng, tia nắng sớm bình minh màu vỏ quýt dịu dàng chiếu lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Chúc Yến Uyên. Cậu liền giật mình bật dậy, không ngờ chính mình lại ngủ sâu như thế, Chúc Yến Uyên vội vàng tìm điện thoại, cậu sợ shipper tối hôm qua gọi cho mình không được, Chúc Yến Uyên cảm thấy áy náy vô cùng.

Nhưng chưa kịp mò lấy điện thoại Chúc Yến Uyên đã bị cảnh tượng xung quanh mình làm hoa mắt, cậu đưa tay dụi mắt vài lần, mở mắt ra vẫn là một căn phòng xa lạ được bày trí vô cùng đơn giản, căn phòng rộng khoảng 20m vuông, một cửa sổ với rèm cửa màu vàng nhạt, cạnh đó là chiếc bàn học bằng gỗ bên trên là chiếc máy tính bàn có chút cũ kỹ. Chúc Yến Uyên vẫn còn bỡ ngỡ, cậu không hiểu sao ngủ một giấc dậy mình đã đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Thò hai chân xuống giường, Chúc Yến Uyên có chút ngạc nhiên rồi hạnh phúc khi bên chân trọng thương của cậu lại khỏi bất ngờ, bước tới chiếc gương toàn thân đặt ở cạnh cửa ra vào, bên trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đôi mắt đào hoa dài, hơi xếch lên trông có vẻ đanh đá, dưới đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi son nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ hơi mở ra như muốn nói lại thôi. Vẫn là Chúc Yến Uyên nhưng mái tóc và quần áo lại không phải của cậu, vốn tóc của cậu rất dài, dài tới hông, còn được tẩy nhuộm thành màu bạch kim thời thượng và có lẽ đó cũng là một trong những niềm tự hào của cậu khi bất cứ học sinh hay người lớn nào xung quanh đều vô cùng ấn tượng với mái tóc ấy, trên người Chúc Yến Uyên giờ đang mặc một chiếc hoodie đen cũ đã bạc màu, quần đùi trắng trông có vẻ cũng không còn mới. Rốt cuộc chuyện này là gì Chúc Yến Uyên còn chưa kịp hiểu cửa phòng liền vang lên tiếng gõ nhẹ, bên ngoài truyền vào một giọng đàn ông lớn tuổi ấm áp mang một chút ủ rũ:
" Tiểu Uyên con đã dậy chưa, chuẩn bị đi thôi con, Chúc gia sẽ tới trong vòng hai giờ nữa"
Chúc Yến Uyên không hiểu ông ấy là ai mà gọi cậu thân mật như vậy nhưng theo phép lịch sự Chúc Yến Uyên vẫn mở cửa phòng ra. Bên kia cánh cửa, một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, ông mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, đôi mắt trìu mến nhìn Chúc Yến Uyên, nụ cười hiền từ có mang theo một chút buồn nói với cậu: " Cát Yến Uyên của cha sau này đã là Chúc Yến Uyên rồi, khó mà gặp lại nhau, tiểu Uyên xuống ăn với cha bữa sáng được không con"
Ông dịu dàng kéo Chúc Yến Uyên ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Còn Chúc Yến Uyên vẫn lơ ngơ trống rỗng chưa nghĩ ra được cái gì, Cát Quỳnh thấy con trai như vậy trong lòng lại thương xót, ông ấn Chúc Yến Uyên xuống ghế trước bàn ăn, múc cho cậu một bát há cảo lớn rồi đặt đôi đũa trước mặt Chúc Yến Uyên giục: " Ăn đi con, hết cha lại lấy"

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Where stories live. Discover now