Chương 8

37 1 0
                                    

Chúc Yến Uyên nhanh nhảu bước tới chiếc ghế cạnh Phượng Thư Hành rồi đặt mông xuống, còn rất tiện tay bốc thêm một nắm hạt dưa trên bàn tiếp khách, bóc vỏ từng hạt để dành trong lòng bàn tay rồi sau đó bỏ tất cả vào miệng. 

Sau khi nuốt hết chỗ hạt dưa trong miệng, cậu tì cả người lên tay vịn của chiếc ghế, ngả người tựa gần tới Phượng Thư Hành đáy mắt dịu dàng lóe lên sự vui vẻ, khóe miệng nhếch lên để lấp ló chiếc răng nanh be bé: "Ngài Phượng, chúng ta lại gặp nhau rồi, em sẽ ngồi ở chỗ này được không?" Thật ra Chúc Yến Uyên hỏi như không hỏi, cậu đã ngồi vào rồi, còn rất thoải mái ăn uống được một lúc lâu mới giả vờ xin ý kiến Phượng Thư Hành.

Phượng Thư Hành dùng dư quang của mắt để liếc Chúc Yến Uyên, chóp mũi anh khi cậu dựa sát vào liền cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của lá khuynh diệp vô cùng dễ chịu, Phượng Thư Hành qua loa trả lời: "Tùy cậu". Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, Chúc Yến Uyên cũng từ từ rụt lại, vui vẻ bóc hạt dưa tự chơi một mình. 

Lúc này, Phượng lão gia sau một hồi ra vẻ hỏi thăm các kiểu cuối cùng cũng nhắc đến chuyện hôn sự giữa Phượng gia và Chúc gia. Ông tỏ ý muốn Chúc Lan Trà tiếp tục hôn sự này, theo ý muốn nói thì có lẽ là đã cùng Chúc Lan Trà ăn cơm dạo phố nhiều, đã cảm thấy thân quen nên để cậu ta kết hôn với Phượng Kỷ Nhạc là lựa chọn tốt nhất. Tùy Tuyết ngồi cạnh Phượng Hoàn thì nói là sợ Chúc Yến Uyên chưa làm quen với Phượng gia này nọ, lại không cùng Phượng Kỷ Nhạc từ nhỏ lớn lên sợ là cậu sẽ thấy xa lạ. Nhưng quanh đi quẩn lại, ai cũng nghe ra là họ thích Chúc Lan Trà hơn, mặc dù biết Chúc Yến Uyên chẳng mặn mà với hôn sự này nhưng Chúc Vân Vịnh vẫn có chút không thoải mái trong lòng, anh thầm tự hỏi Chúc Yến Uyên thì kém Chúc Lan Trà ở điểm nào? Bởi vậy sắc mặt anh không được tốt cho lắm.

Còn Chúc Yến Uyên thì thừa biết mấy người họ nghĩ gì, Phượng lão gia thì không nói, Phượng Hoàn cậu không biết vì trong sách không đề cập qua nhưng Tùy Tuyết trong lòng chê bai cậu ở dưới quê từ bé, bà ta không muốn một thằng nhóc nông thôn chân lấm tay bùn bước vào cửa Phượng gia. Bởi thế trong nguyên tác, Tùy Tuyết mỗi lần gặp nguyên chủ lại giả vờ khen lấy khen để Chúc Lan Trà chọc tức cậu ấy. 

Chúc Yến Uyên hừ một tiếng nhỏ, xung quanh không ai nghe thấy chỉ trừ Phượng Thư Hành, anh còn nghe được cậu lẩm bẩm trong miệng: "Cái đồ đàn bà điêu này" trong khi mặt mày vẫn đang tràn đầy ý cười, anh hơi nhướn lông mày lên rồi hạ xuống, cũng không tỏ vẻ gì. Lúc này một hạt dưa bé bé đã bóc vỏ sạch sẽ nằm trên lòng tay trắng trẻo được đưa tới trước mặt Phượng Thư Hành, anh hơi quay sang liền lại bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Yến Uyên, mắt cậu cong cong như vầng trăng, nhe răng ra cười với anh, chờ mãi không thấy Phượng Thư Hành đưa tay ra nhận, cậu liền thò tay sang nhấc tay Phượng Thư Hành ngửa ra rồi đặt hạt dưa nhỏ vào thì thầm: " Anh nhận đi, lát nữa phải ăn hạt dưa vở kịch mới càng hay" 

Phượng Thư Hành đương nhiên chẳng hiểu Chúc Yến Uyên nói cái gì, anh cuộn tay lại nắm chặt hạt dưa trong lòng bàn tay, cũng không định ăn. Chúc Yến Uyên thấy vậy cũng không ý kiến gì, liền chỉ cho anh hướng ra ngoài cửa chính: " Diễn viên cần thiết đã tới rồi đấy, anh nhìn kìa" Phượng Thư Hành nhìn theo hướng Chúc Yến Uyên chỉ liền nhận ra đó là Đào Mật, anh có hơi biết cậu ta, Đào Mật là một người bạn cùng lớp từ thời còn nhỏ với Phượng Kỷ Nhạc, cha của Đào Mật là Đào Sử , một người bạn rất thân với gia đình Phượng Hoàn. Đào Mật đã mất mẹ từ nhỏ, bởi vậy cậu ta coi Tùy Tuyết như người mẹ thứ hai của mình, thường xuyên cùng tâm sự, dạo phố với bà ta. Lần trở vể nước này, Đào Sử bận bịu nhiều chuyện công ty nên Đào Mật tới căn biệt thự phía Đông Phượng gia của gia đình Phượng Hoàn để ở lại nhưng chuyện Đào Mật dám lớn gan tới tận nhà chính Phượng gia khi đang tiếp khách này quả thực là rất khiến người ta phải kinh ngạc.






Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Where stories live. Discover now