Chương 9

44 1 0
                                    

"Nhưng cháu không đồng ý!" Đào Mật đi tới trước mặt Phượng lão gia, hai tay buông dưới mép quần nắm chặt lại, nổi lên vằn vện gân xanh trên nền da trắng bóc. Phượng lão gia liền tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu ta: " Cậu... cậu là ai mà dám phản đối chuyện Phượng gia"

Tuỳ Tuyết thấy Đào Mật to gan như vậy liền không khỏi sợ hãi, luống cuống tới định kéo tay cậu ta ra ngoài phòng khách nhưng sức lực Đào Mật vốn dĩ lớn hơn không dễ dàng để kéo đi. Cậu ta đưa tay còn lại ra gạt đôi bàn tay của Tuỳ Tuyết xuống khỏi người mình, cắn môi dưới lưu loát nói: " Dì à" rồi hướng sang Phượng lão gia và Phượng Hoàn "Ông, chú, thứ lỗi cho cháu chỉ là người ngoài và nếu cháu có lo việc bao đồng, nhưng cháu cảm thấy Chúc Lan Trà này vốn dĩ không được viết tên trong gia phả của Chúc gia, không máu mủ ruột thịt gì, chỉ là một người ngoài không hơn không kém, lý do vì sao cậu ta lại có thể sóng vai kết hôn cùng anh Kỷ Nhạc ưu tú như vậy? Cháu không cam tâm"

Thật ra khi đọc sách, Chúc Yến Uyên cảm thấy tên Đào Mật này nói khá là đúng, những gì cậu ta nói chính xác là những điều người bình thường nghĩ, tuy nhiên tiểu thuyết thì phải mất não vậy nên không ai thấy có gì kỳ quái nếu một tên thiếu gia giả được ưu ái hơn cả.

Chúc Yến Uyên đưa tay sờ sờ cằm, híp mắt xem kịch vui nhưng miệng vẫn không quên hoạt động: " Ngài Phượng thấy sao, tôi nói không sai chứ?"

Phượng Thư Hành cũng chỉ hơi liếc sang cậu rồi ki bo trả lời: "Ừm".

Anh không có quá nhiều hứng thú đối với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Phượng Kỷ Nhạc lấy người hay heo đối với Phượng Thư Hành cũng chẳng khác gì nhau.

Chúc Yến Uyên bĩu môi lí nhí trong họng: " Thật là chẳng thú vị gì" rồi lại quay ra hóng hớt.

"Láo lếu! Đào gia dạy cậu làm chuyện như thế này à?" Phượng lão gia tức giận quát lớn, đứng hẳn lên khỏi ghế, mặt mày đỏ như gấc chín.

Phượng Lựu cau mày bước tới đỡ lấy tay Phượng lão gia vẻ mặt không thân thiện cho lắm mà trách cứ Đào Mật: " Cậu Đào, cậu không phải người nhà chúng tôi, một người ngoài thì không có tư cách xen vào chuyện của Phượng gia và Chúc gia, mời về cho"

Phượng Kỷ Nhạc bước tới nắm lấy tay Đào Mật hướng về phía mấy người Phượng gia: " Cháu đưa Mật Mật về bên nhà trước, mọi người tự xử lý đi" rồi dắt cậu ta ra cửa rời đi luôn.

Phượng lão gia nghe xong tức đến phát nghẹn, không nói thêm được tiếng nào, Chúc Lan Trà liền cũng vờ vịt lao tới quan tâm vuốt lưng cho ông ta, sau đó Phượng lão gia được đưa tới phòng nghỉ ngơi.

Chúc Yến Uyên biết cái tên Đào Mật, là một bạch nguyệt quang của Phượng Kỷ Nhạc, học chung lớp với anh ta từ nhỏ. Nếu Phượng Kỷ Nhạc chỉ đối xử tốt với Chúc Lan Trà theo kiểu anh em trai thì với Đào Mật là kiểu yêu thích muốn gần gũi hơn, trở thành một nửa của người kia. Nhưng lên đầu năm cấp 3, Đào Mật tham gia một chương trình học sinh trao đổi nên cậu ta đã tới Ba Lan để du học, trong khoảng thời gian ấy, Chúc Lan Trà bên cạnh Phượng Kỷ Nhạc đã nhanh chóng cùng anh ta bồi dưỡng tình cảm,  thúc đẩy quá trình kết hôn nên mặc dù Đào Mật được sách viết thành một nhân tố vô cùng ngáng đường nhưng đôi trẻ vẫn kết hôn và dần dần yêu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên qua việc quan sát Chúc Yến Uyên nhận ra Phượng Kỷ Nhạc thật ra cũng vẫn chưa có dấu hiệu gì là yêu thích Chúc Lan Trà cả, từ lúc biết cậu ta có tình cảm với mình Phượng Kỷ Nhạc bắt đầu tránh xa Chúc Lan Trà, không quan tâm cậu ta nữa mà chỉ có Chúc Lan Trà tự bám dinh lấy anh ta.

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự không vui, Tuỳ Tuyết và Phượng Hoàn áy náy tiễn Sầm Xương và Chúc Vân Vịnh cùng Chúc Lan Trà ra cửa, Chúc Yến Uyên áo sống bồng bềnh thướt tha bình tĩnh bị bỏ lại đi đằng sau, vẻ mặt khinh khỉnh, nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm như không có việc gì.

Trước khi ra cửa, cậu còn vui vẻ bấu lấy tay vịn xe lăn của Phượng Thư Hành cười toe toét : " Ngài Phượng, ngài thấy sao nếu tuần tới tôi mời ngài một bữa cơm"

Chờ mãi không thấy anh trả lời, Chúc Yến Uyên liền cũng không mặt nóng dán mông lạnh nữa mà lại duy trì nét cười dịu dàng, làm động tác hôn gió với Phượng Thư Hành, ngả ngớn đôi câu: " Ngài Phượng thật khó theo đuổi quá nha" rồi mới lắc lư rời đi.

Mà Phượng Thư Hành ngồi trên xe lăn mặt mũi đã đen sì sì, hừ một tiếng trong mũi rồi cho trợ lý đẩy xe lăn lên xe, rời đi.

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Where stories live. Discover now