Chương 4

52 1 0
                                    

Khoảng 4 giờ chiều, Chúc Yến Uyên và mẹ Sầm Xương đã tắm rửa sạch sẽ, quần quần áo áo đẹp đẽ chờ anh trai tan làm trở về. Chúc Vân Vịnh vào đến cửa đã thấy mẹ và em trai ngồi ngay ngắn trên sofa xem TV đợi anh trở về, Sầm Xương thấy con trai liền vui mừng cười với anh: " Vịnh, Vịnh đi"

Chúc Yến Uyên hiểu bà muốn nói rằng Chúc Vân Vịnh tắm rửa nhanh để đi chung với cậu và bà. Cậu nắm lấy mu bàn tay Sầm Xương nói với mẹ: " Giờ anh trai lên tắm rồi đi chung cùng mẹ con mình nha mẹ" Sầm Xương nghe hiểu, không ríu rít nữa mà quay lại xem tiếp chương trình chờ con trai cả chuẩn bị xong. Chúc Vân Vịnh gật đầu cười với cậu rồi lên tầng, Chúc Yến Uyên nhìn xuống tay mình không khỏi nghĩ nghĩ, nếu cậu cứ duy trì tiến độ này chung sống với Chúc gia có lẽ sẽ không đến nỗi ra đi sớm như thế. Nhưng cậu biết, sang tuần tới Chúc Lan Trà sẽ trở về nhà, chưa gặp nhưng Chúc Yến Uyên đã cảm thấy có chút không ưa người này.

Lúc cậu thu lại tâm tư cũng là lúc Chúc Vân Vịnh chuẩn bị xong, một nhà ba người lên xe tới trung tâm thương mại. Chiếc Maybach trắng dừng lại trước cửa chính, Chúc Yến Uyên nhanh chóng xuống xe đỡ Sầm Xương lên chiếc xe lăn tài xế đã đặt sẵn, Sầm Xương vốn là không thể đi dạo quá lâu do thân thể bà giờ đã yếu bởi vậy nên cần sử dụng xe lăn. Lúc này từ phía xa, bóng một người đàn ông cao lớn tiến tới, đến gần Chúc Yến Uyên mới quan sát được anh ta. Anh cao khoảng 1m9, mặc một thân vest xám bạc, ngũ quan vô cùng đẹp mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại và cằm có phần cương nghị. Chúc Yến Uyên liền mê rồi, cậu bắt đầu thắc mắc thế giới trong sách này không biết có bao nhiêu nam thần đẹp một cách ảo như vậy, trong lòng thầm tán thưởng người đàn ông trước mắt, tên tiểu quỷ trong lòng đã bắn vô số trái tim về phía anh ta tuy nhiên ngoài mặt Chúc Yến Uyên vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng bình thản.

Chúc Vân Vịnh thì ngược lại, thấy người đàn ông đi đến thì xì một cái rồi xụ mặt ra, Chúc Yến Uyên thấy có phần buồn cười nhưng nén lại trong lòng, sự tò mò về người đàn ông kia liền dâng lên. Sầm Xương thấy Phượng Kỷ Nhạc ngày càng tới gần, nhận ra anh bà liền đưa hai tay ra cười híp mắt, anh thấy vậy liền bước nhanh hơn rồi vòng tay ôm lấy bà. Lúc này Sầm Xương vỗ vỗ lưng anh rồi bập bẹ nói: "Nhạc ngoan, đi chung" Phượng Kỷ Nhạc liền hiểu bà muốn mình cùng đi dạo, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì quan trọng nên liền đồng ý: " Được ạ cô Sầm"

Chúc Vân Vịnh muốn đuổi Phượng Kỷ Nhạc đi ngay lập tức nhưng mẹ đã nói vậy anh đành thôi. Lúc này Phượng Kỷ Nhạc chú ý đến Chúc Yến Uyên liền giả vờ nhắc Chúc Vân Vịnh: " Chúc tổng không giới thiệu chút sao" Chúc Vân Vịnh nhìn Phượng Kỷ Nhạc khịt mũi một cái rồi không tình nguyện nhìn Chúc Yến Uyên mở miệng:" Đây là Phượng Kỷ Nhạc, mẹ tên này là Phượng phu nhân là chị em chơi thân với mẹ chúng ta" sau đó chỉ vào em trai: "Chúc Yến Uyên, em trai tôi, lần trước vụ xét nghiệm ADN đã nhờ cậu đấy " Chúc Yến Uyên liền cảm thấy đã rõ ràng lý do vì sao nguyên chủ muốn đòi lại hôn ước của Chúc Lan Trà, thì ra nam chính là một cực phẩm như vậy, đúng thế, nam thần trước mặt chính là nam chính Phượng Kỷ Nhạc.

Cậu nhìn ra có vẻ Chúc Vân Vịnh và Phượng Kỷ Nhạc không ưa nhau lắm nhưng thật ra là chỉ mình Chúc Vân Vịnh không ưa Phượng Kỷ Nhạc còn Phượng Kỷ Nhạc căn bản coi Chúc Vân Vịnh vẫn là thằng trẻ ranh mặc tã, bởi hai người họ lớn lên với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, Chúc Vân Vịnh học chung với Phượng Kỷ Nhạc chỉ toàn đứng thứ hai bởi vị trí đầu của Phượng Kỷ Nhạc chưa bao giờ lung lay, thêm việc mẹ Sầm Xương hay khen Phượng Kỷ Nhạc trước mặt anh khiến anh liền không ưa anh ta nhưng hai người không hiểu sao vẫn là bạn bè được 27 năm rồi. Chúc Yến Uyên mặc kệ anh trai đang tự bực tức một mình, cậu không đợi Phượng Kỷ Nhạc phản ứng liền đi tới dùng hai tay nhỏ bắt lấy tay Phượng Kỷ Nhạc giả bộ cười dịu dàng bình tĩnh, đôi mắt đào hoa hơi cong cong nhẹ nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nhộn nhịp không muốn rửa tay: " Anh Phượng, em là Chúc Yến Uyên "

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Kde žijí příběhy. Začni objevovat