Chương 5

41 2 0
                                    

Chúc Yến Uyên liền bắt đầu đánh giá Chúc Lan Trà, cậu ta và Phượng Kỷ Nhạc có thể xem như là lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên thái độ của Phượng Kỷ Nhạc đối với Chúc Lan Trà vừa rồi khiến cho Chúc Yến Uyên có hơi ngạc nhiên, trong sách, Phượng Kỷ Nhạc như người anh thứ hai của Chúc Lan Trà, cho dù cậu ta thích gì muốn gì cũng đều không ngần ngại đáp ứng, anh rất nuông chiều cậu ta. Nhưng qua hành động gạt tay cậu ta ra thì Chúc Yến Uyên lại có hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không tò mò lắm chỉ nhìn qua bên Phượng Kỷ Nhạc liếc mắt tới cái tay không an phận của Chúc Lan Trà đang bấu lấy anh nhẹ nhàng câu khoé miệng lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt: " Cậu Chúc Lan Trà có vẻ như không nhìn thấy tôi nhỉ"

Chúc Lan Trà lúc này liền giả vờ đưa mắt qua nhìn Chúc Yến Uyên mở lời giả tạo: " Chúc Yến Uyên chào mừng anh về nhà, vừa rồi tôi có chút bối rối khi gặp chồng sắp cưới đây nên không để ý tới" Chúc Yến Uyên nghe xong liền cảm thấy ngứa mông, thật ra lúc xuyên tới đây cậu đã vốn định bỏ qua cái tranh giành hôn ước ngu ngốc tránh việc mình thiệt thòi nhưng gặp Phượng Kỷ Nhạc đẹp như vậy, tâm tình Chúc Yến Uyên không khỏi có chút thưởng thức nên hiện tại cũng không muốn đưa cái hôn ước này cho Chúc Lan Trà. Chúc Yến Uyên mặt mày ôn hoà cười mỉm giọng có hơi trách cứ: " Vậy Chúc Lan Trà đây không định xin lỗi tôi một câu ư"

Chúc Lan Trà đương nhiên chẳng muốn xin lỗi cậu, trong thâm tâm cậu ta thậm chí còn chẳng mong Chúc Yến Uyên xuất hiện, cậu ta đảo mắt rồi thả giọng không mấy thân thiện: "Được thôi, xin lỗi" Chúc Yến Uyên nghe xong cũng mỉm cười đưa đũa ra đập vào cái bàn tay đang tóm lấy Phượng Kỷ Nhạc, giọng điệu vui vẻ nói: "Còn nữa, đây hình như là chồng chưa cưới của Chúc thiếu gia, không phải của Chúc Lan Trà đâu"

Bàn tay Chúc Lan Trà lằn lên hai vết đũa màu đỏ, cậu ta ôm tay hai mắt như chực khóc, Chúc Yến Uyên liền khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng : " Cậu Chúc Lan Trà, cậu có định để chúng tôi ăn bữa cơm tử tế không? Nếu cậu muốn ăn chung thì ngồi xuống, không thì đừng vướng víu ở đây"

Chúc Vân Vịnh cũng nhíu mày: " Đừng làm rộn mất mặt Chúc gia" Chúc Lan Trà xấu hổ liền vội vàng đứng dậy, cậu ta chỉ tạm biệt mỗi mẹ Sầm và Phượng Kỷ Nhạc rồi rời đi luôn, cũng không quên hò hẹn: " Anh Kỷ Nhạc đừng quên bữa tối ngày mai" Phượng Kỷ Nhạc cũng lịch sự gật đầu với cậu ta, trong lòng có hơi chút ngạc nhiên đối với Chúc Yến Uyên, ngoài mặt cậu luôn là vẻ dịu dàng, đáy mắt lúc nào cũng mang theo nét cười không thể giấu, kể cả khi sắc bén nói ra những lời đó với Chúc Lan Trà thì khuôn mặt Chúc Yến Uyên vẫn luôn nhẹ nhàng như chỉ đang hỏi han quan tâm xem người kia đã ăn cơm chưa mà thôi.

Chúc Yến Uyên nhìn theo trong lòng khẽ hừ một tiếng rồi vứt đôi đũa trong tay vào thùng rác, gọi nhân viên lấy một đôi mới. Làm gì thì làm, phải ăn mới có sức, sức ăn và uống của Chúc Yến Uyên không hề nhỏ bởi một tay đua F1 cần một sức khoẻ và sức bền tốt nên vấn đề cân nặng và ăn uống cậu rất chú trọng và thậm chí cậu còn chuẩn bị tiếp tục giấc mơ trở thành nhà vô địch giải F1 nên không thể nào lơ là được. Chúc Vân Vịnh, Sầm Xương và Phượng Kỷ Nhạc đúng thật rất bất ngờ với sức ăn của Chúc Yến Uyên, tuy cậu cao tới hơn 1m80 nhưng người lại có chút mảnh khảnh, nói thẳng ra trông còn hơi yếu ớt nhưng ăn uống lại vô cùng tốt, một mình cậu đã ăn hết gần một con gà trên bàn ăn, hai đĩa tôm hùm, nửa đĩa cua, ba bát canh cá lớn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, múa đũa vô cùng hăng say. Sầm Xương thấy con trai nhỏ ăn tốt như vậy liền rất vui mừng, vỗ vỗ Chúc Vân Vịnh gọi thêm đồ ăn lên cho cậu.

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Where stories live. Discover now