Chương 3

57 1 0
                                    


Từ thôn cậu tới Chúc gia ở thành phố cách khoảng chừng hơn 2 tiếng lái xe, Chúc Yến Uyên trong khoảng thời gian này không thể ngừng suy nghĩ về thân phận của mình trong tương lai, qua quyển sách hôm qua vừa đọc cậu biết cha Chúc đã mất sớm hiện giờ chỉ còn lại mẹ ruột của cậu là Sầm Xương, phu nhân Chúc gia, Chúc Yến Uyên khá ấn tượng với bà bởi Sầm Xương mặc dù sau khi cha Chúc mất bà có chút không bình thường về thần kinh nhưng là người phụ nữ hiền lành, cũng không kém phần kiên cường và thương con tuy nhiên nguyên chủ lại chỉ muốn xa cách với bà vì thấy bà thân thiết với Chúc Lan Trà ,cậu ta không chịu nổi. Trong nguyên tác mặc dù nguyên chủ quậy phá, tiêu xài hoang phí, không chịu đi làm đi học còn gây ra bao nhiêu chuyện lớn nhưng Sầm Xương phía sau đều nhờ người âm thầm thu dọn tàn cuộc. Nhắc đến thu dọn sau mông nguyên chủ càng không thể nhắc tới người anh trai hơn cậu 5 tuổi là Chúc Vân Vịnh vô cùng tài giỏi và cũng rất thương nguyên chủ, mặc dù không thể hiện ra nhưng sau nhiều lần bao bọc cho em trai ruột Chúc Yến Uyên cũng nhận ra đây thực chất là một người anh trai tốt.

Mạch suy nghĩ của Chúc Yến Uyên ngắt giữa chừng khi chiếc xe dừng lại trước một toà dinh thự bắt mắt. Tên tài xế ra hiệu đã tới nơi rồi xuống mở cốp xe nhấc vali ra cho cậu, Chúc Yến Uyên thầm cho hắn ánh mắt tán thưởng, đón lấy chiếc vali rồi bước vào cửa lớn. Lúc này mới chỉ 11 giờ trưa, Chúc Vân Vịnh đã đi làm, Chúc Lan Trà có vẻ như không ở nhà mà trong phòng khách cũng chỉ có Sầm Xương đang ngồi trên sofa, trên người bà khoác một chiếc áo cardigan đơn giản, khuôn mặt ngoài 50 dù đã hằn sâu dấu vết thời gian nhưng không khó để thấy được bà cũng đã từng là một đại mỹ nhân. Chúc Yến Uyên buông vali xuống nhẹ nhàng bước tới chỗ bà chào hỏi: "Mẹ, người đã ăn cơm trưa chưa"

Sầm Xương ngước mắt nhìn con trai ruột đã thất lạc suốt 22 năm, bà run run đưa bàn tay ôm lấy mặt Chúc Yến Uyên vuốt ve đôi mắt đào hoa đẹp đẽ rồi thầm thì với cậu: " Con trai giống cha, đôi mắt" Chúc Yến Uyên biết bà không được bình thường nên giao tiếp có chút khó khăn nhưng không hề tỏ ra chán ghét mà cậu cảm thấy thương người phụ nữ này hơn, cậu ngồi xổm xuống trước mặt bà nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, Chúc Yến Uyên cong cong đôi mắt: " Con đẹp trai giống cha có phải không"

"Phải , phải" Sầm Xương liền cười rộ lên, hai bàn tay lưu luyến mà xoa mặt cậu. Lúc này một người phụ nữ lớn tuổi tiến vào phòng khách, thấy Chúc Yến Uyên liền đi tới nhẹ nhàng nhắc nhở: " Tiểu Chúc, đã đến giờ ăn cơm rồi"

Chúc Yến Uyên đoán ra người phụ nữ này, bà họ Lê là gia nhân thân cận nhất mà Sầm Xương mang theo qua nhà chồng là người luôn theo lời Sầm Xương giải quyết đống rắc rối nguyên chủ gây ra. Nhận ra bà Lê, cậu liền cúi đầu chào hỏi lịch sự rồi đề nghị: " Để cháu dìu mẹ vào phòng ăn" Bà Lê nghe vậy cũng không từ chối mà để Chúc Yến Uyên đỡ Sầm Xương còn mình thì đi trước dẫn đường. Đỡ Sầm Xương rồi Chúc Yến Uyên liền giật mình, bà quá nhẹ so với cậu nghĩ, có lẽ bệnh tật đã mài mòn đi thân thể của bà. Có chút nghẹn ngào trong lòng, dù Sầm Xương không phải mẹ ruột của cậu nhưng hiện tại cậu là thân thể này, được bà nhớ thương, quan tâm thì khó mà tránh khỏi việc bắt đầu có tình cảm với bà. Chúc Yến Uyên đỡ bà ngồi xuống ghế, lại kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Sầm Xương. Bà Lê nhịn không được nhìn người thanh niên này thêm vài cái, khó tránh khỏi so sánh với Chúc Lan Trà. Quả nhiên nét đẹp của Chúc Yến Uyên vài phần tương tự như Sầm Xương lúc trẻ, ngoại trừ đôi mắt đào hoa kia là di truyền từ cha Chúc, khác với Chúc Lan Trà được tính là trắng trẻo đáng yêu, Chúc Yến Uyên lại toát ra sự bình thản, dịu dàng như làn nước mùa thu, đuôi mắt hơi xếch lên vô cùng quyến rũ khiến người ta muốn chạm mà không được, mặc dù sống ở nông thôn từ nhỏ nhưng cả người cậu từ cái nhấc tay nhấc chân đều khiến người ta khó mà không công nhận Chúc thiếu gia mới được nhận về này.

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Where stories live. Discover now