Chương 6

41 1 0
                                    

Nhìn Phượng Thư Hành trước mặt, Chúc Yến Uyên lại có chút không nỡ để một người đẹp như vậy phải ra đi sớm, trong đầu liền bắt đầu có một vài suy nghĩ nhưng bàn tay vẫn rất tri kỷ giơ cái muôi ra.

Phượng Thư Hành nhìn cái muôi múc canh lơ lửng bắt đầu đen mặt, Chúc Vân Vịnh thấy vậy liền giành lại cái muôi trong tay Chúc Yến Uyên rồi dùng tay ép cho đầu cậu xoay sang hướng khác, không cho nhìn chằm chằm Phượng Thư Hành nữa. Nhưng Chúc Yến Uyên cố chấp xoay đầu lại, cũng thôi không đưa thứ gì kỳ quái ra cho Phượng Thư Hành nữa mà im lặng xem kịch vui. Trong sách, chuyện Phượng Kỷ Nhạc không tới buổi đấu giá với Chúc Lan Trà là vì lúc đó bạch nguyệt quang của anh ta mới bay trở về nước, Phượng Kỷ Nhạc tới sân bay đón người nên huỷ luôn lịch trình buổi ngày hôm đó. Bạch nguyệt quang tên là Đào Mật, là một trong những chất xúc tác quan trọng không kém Chúc Yến Uyên để thúc đẩy thụ chính và công chính đến với nhau, là chi tiết máu chó không thể thiếu trong bất cứ truyện thiếu nữ nào.

Phượng Thư Hành thấy cháu trai không trả lời liền có chút bực mình "Từ mai cháu không phải đến công ty nữa, ở nhà tự suy nghĩ lại đi"

Phượng Kỷ Nhạc nghe thấy thế mặt liền càng nhăn nhó mạnh mẽ hơn " Chú, chỉ vì chuyện cháu không tới buổi đấu giá cùng Chúc Lan Trà?"

Phượng Thư Hành khuôn mặt dường như rất không còn kiên nhẫn nữa, gằn từng tiếng: " Cháu không quên ông nội cháu rất thích cái chén triều Tống kia chứ? Sắp tới là mừng thọ ngài, cháu ở nhà suy nghĩ cách nào lấy nó về đi"

Chúc Yến Uyên nhìn khuôn mặt ngày càng đen sì như hòn than của Phượng Thư Hành liền thở dài một tiếng, haiz sao đẹp mà tính cách kỳ lạ như vậy chứ. Sau khi xong chuyện, Phượng Thư Hành mở lời tạm biệt rồi ngay lập tức rời đi, Phượng Kỷ Nhạc cũng không còn tâm trạng nào ăn uống, cũng từ biệt rồi mang cái mặt cau có như khỉ đứng dậy trở về. Sầm Xương vẫn còn ngơ ngác không kịp thích ứng cái không khí thay đổi xoành xoạch này, chỉ ngồi mặc kệ con cháu vừa cười vui vẻ vừa tự ăn trong bát, khi Phượng Kỷ Nhạc tạm biệt bà cũng chỉ phẩy tay một cái để anh đi.


Thấy người cần rời đi đã đi, người cần ở lại đã ở lại Chúc Yến Uyên liền càng hứng khởi, tiếp tục càn quét các đĩa đồ ăn trên bàn, còn không quên gọi thêm vài cái bánh ngọt, cốc sữa chua và hoa quả để tráng miệng thật trọn vẹn. Chúc Vân Vịnh híp híp đôi mắt phượng , ánh mắt liếc cậu như liếc con heo con: " Em bị bỏ đói lâu lắm rồi hả"

Chúc Yến Uyên nghe vậy, cái miệng dừng động tác nhai một lúc, vẫy vẫy đôi đũa nuốt đồ ăn xuống rồi trả lời: "Không có, cha tốt với em lắm, có vấn đề gì sao?"

"Sợ em ăn sạt nghiệp nhà mình"

Chúc Yến Uyên nghe xong liền xấu hổ rồi giơ đôi đũa, mặt mày giận dỗi đáy mắt không thèm trưng ra ý cười nữa định đập vào người anh trai nhưng nghĩ lại bữa ăn này ai là người trả tiền liền dừng hành động của mình thầm nhủ, có tiền là cha mình, người giàu đều là cha mình, mình không nên đánh cha.

Chúc Vân Vịnh nhìn nhìn em trai vừa lẩm bẩm vừa quay trở lại ăn đến vui vẻ khóe miệng giật một lát nhưng vẫn gọi phục vụ kêu mang lên cho Chúc Yến Uyên thêm vài cốc kem nhỏ. Còn Sầm Xương thì khác, bà thấy Chúc Yến Uyên ăn nhiều đều nghĩ là tốt nên cứ luôn miệng nhắc nhở cậu ăn thêm vài đĩa thịt bò, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình.

Sau cùng, dưới ánh mắt hân hoan kỳ vọng của cổ động viên mẹ Sầm Xương và cái nhìn quái lạ của Chúc Vân Vịnh, Chúc Yến Uyên thành công vét sạch bàn ăn không chừa một mẩu hành lá nào, rất tri kỷ giúp đỡ nhân viên rửa bát đĩa của nhà hàng đỡ vất vả. Dựa vào lưng ghế, cậu xoa xoa cái bụng tròn vo đang nhô lên dưới chiếc áo len trắng, đuôi mắt híp híp thỏa mãn, chưa bao giờ cậu được ăn thật là nhiều món ngon như thế này nên không khỏi có chút ăn quá trớn. Vài phút sau khi Chúc Yến Uyên nằm tiêu dần đồ ăn, một nhà ba người đứng dậy rồi hài lòng cùng nhau trở về. 

Sau đó khoảng một tuần Chúc Yến Uyên ngẩn người ở biệt thự của Chúc gia, chiều chiều ra vườn hoa ngắm cảnh trò chuyện cùng mẹ Sầm Xương, thi thoảng thấy chán lại mò sang thư phòng Chúc Vân Vịnh lén lấy vài tờ giấy trắng rồi nằm trên giường vẽ vời lăng nhăng. Chúc Yến Uyên vẽ xấu vô cùng, nhìn nhân vật người không ra người trên tờ giấy, cậu nhăn nhăn mày, vẽ thêm đôi mắt hẹp dài xếch lên, môi hơi xị xuống vẻ không vui, hừm, trên tinh thần là giống Phượng Thư Hành khoảng 7 8 phần rồi, Chúc Yến Uyên tự an ủi bản thân rồi nhét tờ giấy vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Đến chiều tối Chúc Vân Vịnh trở về, tiện đưa cho Chúc Yến Uyên bằng đại học của cậu, vừa thay giày vừa nói:" Anh nhờ bí thư Lâm liên lạc với hiệu trưởng rồi, tuần sau em có thể tới trường dạy học"

Xỏ đôi dép xong Chúc Vân Vịnh liền bắt gặp vẻ mặt chảy ra của em trai, Chúc Yến Uyên lười biếng ườn ra trên sofa than thở:"Biết thế tiếp tục ăn bám cho rồi' Chúc Vân Vịnh ngứa mắt đi tới gõ cho cậu một phát kéo tay Chúc Yến Uyên: "Đứng dậy, đi kiếm tiền trả tiền ăn của em đi, Chúc gia sắp hết tiền mua đồ ăn cho em rồi"

Mẹ Sầm ngồi đó nghe câu hiểu câu không cũng giả bộ gật đầu xoa tóc cậu:" Phải chăm chỉ"

Chúc Yến Uyên rầu rĩ hối hận không thôi, trượt xuống khỏi ghế sofa lăn tới phòng ăn, phải ăn mới có sức đi kiếm tiền được. Đang mải mê gắp tới gắp lui bỏ vào miệng, tiếng chuông điện thoại vô duyên mà vang lên, Chúc Yến Uyên cũng lười rút điện thoại của mình ra khỏi túi quần, mắt nhìn Chúc Vân Vịnh ý bảo anh kiểm tra xem phải của anh không, Chúc Vân Vịnh bất đắc dĩ nhìn em trai, thò tay vào túi quần bỏ ra nhìn một chút rồi nhấc máy. Thấy không phải điện thoại của mình, Chúc Yến Uyên tiếp tục nhai đồ ăn không để ý nữa.

Đầu dây bên kia nói chuyện một lúc, Chúc Vân Vịnh cũng không tỏ vẻ gì chỉ trả lời: "Được" , bỏ điện thoại lên bàn anh lấy tay giữ lại đôi đũa đang múa ba lê trên bàn ăn của Chúc Yến Uyên, cậu hiểu ý anh liền gác đũa chờ đợi, Chúc Vân Vịnh híp mắt: " Hiện tại Phượng Kỷ Nhạc đã coi như một nửa con rể của Chúc gia nhưng từ trước tới giờ hôn sự này vẫn trong tay Chúc Lan Trà, Tiểu Uyên, em có muốn..."

Chúc Yến Uyên nghe vậy liền từ chối ngay, nếu anh trai hỏi cậu chuyện này từ trước khi cậu gặp được Phượng Thư Hành cậu sẽ không ngần ngại giành giật hôn sự này, nhưng giờ thì Chúc Yến Uyên hoàn toàn không muốn nữa: " Anh cứ để cậu ta đi"

Chúc Vân Vịnh nghe xong cũng không ý kiến gì liền gật đầu rồi giục cậu tiếp tục ăn vừa nói: " Ngày mai Phượng gia mời chúng ta tới ăn cơm bàn chuyện liên hôn hai nhà một chút "

Xuyên thành Chúc thiếu gia [ĐAM MỸ] [XUYÊN THƯ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt