Chương 1: HẮN CÓ THỂ HAY KHÔNG SẼ TRỞ LẠI?

452 8 0
                                    

Đêm tối, thung lũng vắng tanh mưa rơi liên tục.

Trong hơn hai trăm năm, thung lũng ở vùng cấm địa Thần Nông này hoang vắng và yên tĩnh như một thung lũng chết. Chỉ có điều kỳ lạ là cứ theo chu kỳ hơn mười năm mới có một cơn mưa, cơn mưa liên tục kèm theo những tiếng sấm xé trời. Lưng chừng núi có một ánh sáng nhỏ le lói hắt hiu trong mưa gió. Nhìn từ xa, trong màn đêm đen dày đặc nó vô cùng rõ ràng.

Trong căn nhà tranh, ánh nến lung linh. Một con đại bàng nhỏ màu trắng tròn vo như một quả cầu bằng lông đứng ở mép cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người nữ nhân mặc y phục nam nhân thô kệch bên cạnh cửa sổ.

Tiểu Yêu ngồi ở bên cửa sổ, nhìn về phương xa. Trong mắt nàng dường như có núi rừng tối tăm, dường như có màn đêm u ám, nhưng lại tựa như chẳng có gì cả.

Cơn mưa kéo dài hơn ba tháng nay không bao giờ tạnh dù chỉ là trong chớp mắt. Ở trong lòng Tiểu Yêu cũng có một cơn mưa liên tục không tạnh như vậy suốt hơn hai trăm bảy mươi năm

Tiểu Yêu liếc nhìn chiếc hộp ngọc lấp lánh trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào quả cầu băng bên trong, nói với giọng kiên quyết nhưng vẫn còn có chút do dự: “Mao Cầu, trận mưa này đã kéo dài chín mươi tám ngày đêm, vẫn còn một ngày nữa. . Một ngày nữa thôi..."

Quả bóng lông vỗ cánh, hiểu lời nàng, tiếng kêu nhẹ nhàng và dùng đầu dụi dụi vào tay nàng.

Trong hơn một trăm năm, ở Đại Hoang có chín lần mưa. Mỗi lần Tiểu Yêu đều mang Mao Cầu tới thung lũng này, ngày ngày chờ đợi.

Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, Tiểu Yêu đứng dậy, cầm lấy mũ che mưa, ra hiệu cho Mao Cầu không cần đi theo nàng rồi tự mình đi ra ngoài. Nàng không dùng linh lực đi trên con đường lầy lội một bước nông một bước sâu, giày của nàng chẳng mấy chốc đã lấm đầy bùn nhưng nàng dường như không quan tâm.

Xưa ở vùng trũng của thung lũng có một con suối cạn, những ngày mưa liên tục đã biến con suối cạn ban đầu thành một hồ nước không đáy. Lúc này, một trận pháp tựa như mảng máu đỏ tươi bao phủ giữa hồ, nhấp nháy như hơi thở.

Tiểu Yêu từng bước bước trên mặt hồ và bước vào vòng tròn của trận pháp, những gợn sóng nước theo từng chuyển động của nàng lan ra theo vòng tròn cho đến khi chạm vào một cơ thể con rối ở trung tâm trận pháp, những gợn nước bắt đầu mất phương hướng.

Trung tâm của trận pháp là một người nam nhân có mái tóc trắng như tuyết và khuôn mặt đẹp đẽ hơn mặt trăng trên bầu trời những đêm êm ả nhưng vô hồn.

Tiểu Yêu quỳ xuống rồi lại ngồi xuống, đặt quả cầu băng vào tay người nam nhân, cẩn thận vuốt những sợi tóc trắng vương trên mặt nam nhân sang hai bên thái dương, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đôi tay nàng đang vuốt ve gò má của hắn.

Một lúc sau, nàng rút tay lại, dùng linh lực lấy sinh khí và máu đưa vào miệng người nam nhân. Sau đó nàng ngồi xếp bằng, tập trung linh lực trong tay, đột nhiên dùng toàn bộ mười phần linh lực đánh vào ngực chính mình, vào thời điểm thần thức bị ép ra khỏi cơ thể, nàng nhẹ nhàng niệm chú.

Thần thức lơ lửng trong không trung bỗng bốc cháy như củi khô gặp lửa lớn.

Trận pháp màu đỏ như máu trong hồ dường như đã cảm nhận được con mồi, năng lượng mạnh mẽ đột nhiên dâng trào, trong phút chốc, một khoản lớn xung quanh tràn ngập ánh sáng đỏ chói mắt, như muốn nổ tung từ trên trời xuống.

Thần thức bùng cháy dữ dội.

Tiểu Yêu vuốt ve mặt người nam nhân, thấp giọng nói: "Lần này nghe ta hát, ngươi sẽ xuất hiện chứ?"

Trên mặt hồ không có gió, máu đặc quánh. Tiểu Yêu run rẩy và hát nhẹ nhàng:

Chàng như gió thoảng mặt hồ, thiếp như hoa sen trước gió

Gặp nhau, nhớ nhau

Chàng như mây trên trời, thiếp như trăng tỏa nép trong mây.

Yêu nhau, nhớ nhau

Chàng như cây trên núi, dây leo là thiếp quấn quanh cây

Bên nhau, tựa vào nhau

Chàng như chim trên trời, thiếp như cá dưới nước

Gặp nhau, nhớ nhau

Tiếng hát dần nhạt đi, tiếng mưa dần dần ngừng lại, ý thức của Tiểu Yêu gần như biến mất, vòng tròn pháp trận trên mặt hồ cũng biến mất.

Tia nắng đầu tiên của tháng ba chiếu xuống dọc theo thung lũng, chiếu qua khe núi và chiếu xuống những tán cây trong rừng rậm che kín bầu trời, chiếu sáng những giọt nước mắt trong trẻo trên khuôn mặt Tiểu Yêu và khóe miệng đỏ bừng của nàng.

Người nam nhân trước mặt vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vô hồn.

Tương Liễu lạnh lùng băng giá đó, Tương Liễu không thuộc về hồng trần, Tương Liễu phóng túng vô tư đó, Tương Liễu dối trá đó...

Rốt cuộc hắn có thể hay không bao giờ quay lại nữa ?

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now