Chương 2. NGUYỆN TRÁI TIM TAN NÁT, NGUYỆN TRỞ THÀNH KẺ NGỐC

275 5 0
                                    


1.

Vương Mẫu Bạch Chỉ nói rằng trong Đại Hoang rộng lớn này có thần tộc, nhân tộc và yêu quái. Thần tộc chết đi thể xác bị tiêu hủy, nhưng miễn là vẫn còn một thần thức thì vẫn có thể tồn tại dưới một hình thức khác. Nhân tộc sau khi chết, thân thể bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần có nhân quả thì sẽ có luân hồi ở kiếp sau, vẫn có thể vui đùa ở thế gian. Chỉ có yêu quái, không có kiếp sau cũng không có thần thức, sau khi chết hoặc tan biến không còn dấu vết, hoặc biến thành yêu đan, bị người khác hưởng dụng.

Khi đó Tiểu Yêu trước mặt Vương Mẫu, nước mắt lưng tròng, chỉ cầu có được một câu trả lời nàng mong muốn. Nhưng ngay cả cha và ông ngoại của nàng cũng nói với nàng câu trả lời tương tự với ánh mắt thương xót nhìn nàng.

"Nhưng hắn có chín mệnh, tám mươi mốt hóa thân, hắn thật xảo quyệt, muốn sống bao giờ cũng được! Vương Mẫu, từ khi tạo dựng thế giới, trên thế giới này đã có ngọn núi Ngọc Sơn. Thần tộc, nhân tộc, và yêu quái không thể làm gì được. Nhưng ở Ngọc Sơn điều đó luôn có thể được thực hiện. Người nhất định có cách khác, người nhất định là có cách có thể cứu hắn, phải không?

Vương Mẫu lặng lẽ thở dài: "ngươi nói đúng một điều, còn phải xem hắn có muốn sống hay không. Tiểu Yêu, ngươi cho rằng Tương Liễu hắn muốn sống sao?"

Tiểu Yêu bị sốc.

Hắn đấu tranh không phải để sống mà là được chết một cách bình thản.

Hắn từng than thở về sự quý giá của cuộc sống, nhưng dường như hắn chưa bao giờ nhận ra cuộc sống của chính mình quý giá đến thế nào.

Vương Mẫu nói tiếp: " Từ ngày hắn quyết định đi theo Cộng Công, hắn đã biết số mệnh của mình. Dù có gặp được ngươi hay không thì hắn cũng sẽ có kết cục như vậy."

“Nhưng nếu không có ta,” Tiểu Yêu kêu lên, “hắn vẫn còn mạng sống.”

"Không có ngươi, e rằng chín mạng đều giao cho Cộng Công và quân Thần Vinh, kết cục cũng như nhau."

Tiểu Yêu hiểu tất cả những điều này, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh nói: “Nhưng ta muốn hắn sống tốt, sống cuộc sống phóng túng đáng lẽ ra hắn nên có và sống hạnh phúc. Những gì hắn đã cho ta bằng mạng sống, ta cũng có thể trả lại bằng mạng sống của mình, nhưng ta muốn Vương Mẫu người cho ta biết được biện pháp làm thế nào!"

"Sao ngươi biết ta có biện pháp? Vương Mẫu Ngọc Sơn không phải toàn năng."

"Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hi... Trên thế giới này có nhiều như vậy thần linh sáng tạo ra thiên địa, cũng có nhiều như vậy thần khí uy lực vô biên. Luôn có cách, nhất định sẽ có cách!"

Vương Mẫu nói: “Bàn Cổ sáng tạo ra thế giới, nhưng vẫn có những thứ không thể cầu, không thể có được, không thể làm được. Mọi chuyện đều do trời định, vậy thì cần gì phải ép buộc. "

Tiểu Yêu ánh mắt từ tối chuyển sáng, từ tuyệt vọng chuyển thành quyết tâm: "Ta kiên trì ép buộc!"

Sau đó, nàng ở lại Ngọc Sơn, ôm ấp những hy vọng bất khả thi và gần như hoang tưởng đòi hỏi sự bình yên trong tâm hồn.

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now