Chương 4: TÌNH YÊU KHÔNG BIẾT BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU MÀ NGÀY CÀNG SÂU ĐẬM

267 11 2
                                    


1.

Hơn trăm năm qua, Tiểu Yêu đã vô số lần nghĩ đến Tương Liễu sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy nàng sau khi tỉnh lại. Đó là nỗi thất vọng vì nàng không như ý hắn chu toàn, là sự thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, là niềm vui khi lấy lại được thứ gì đó đã mất, là nỗi đau khi chạm trán sự sống và cái chết, hay là nụ cười dịu dàng.

Không.

Đôi mắt đỏ như máu trước mặt nàng giờ đây tràn ngập sự bối rối, sốc và thậm chí còn có chút đau đớn.

Hắn không nhớ nàng là ai, nhưng dường như hắn vẫn nhớ nỗi đau nàng đã gây ra cho hắn.

Tiểu Yêu giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Tương Liễu.

"Tương Liễu, ta là Tiểu Yêu."

"Tiểu Yêu." Tương Liễu lẩm bẩm cái tên này.

“Tương Liễu——” Tiểu Yêu có chút bối rối, trong mắt rưng rưng, nhưng trên môi lại nở nụ cười, “Trước đó ngươi đã nói rượu của ta không có vị gì, ta đã ủ tương tư tửu hơn hai trăm năm. Ta chỉ để đợi ngươi nếm thử, tối qua ngươi nói rượu ngon, ta mừng quá…”

Vừa nói, cổ họng nàng có cảm giác tanh tanh, phun ra một ngụm máu.

Tương Liễu hoảng sợ không thể giải thích được, theo bản năng bắt đầu truyền linh lực cho Tiểu Yêu để chữa lành tổn thương cho nàng. Hắn không hiểu tại sao nàng lại có vẻ bị tổn thương nặng nề khi hắn chỉ dùng một hình phạt nhỏ.

Tiểu Yêu gần như ngất đi.

Tương Liễu vội vàng bế Tiểu Yêu vào nhà. Sau khi đặt nàng lên giường, Tương Liễu tập trung linh lực, xem xét vết thương của nàng.

Trên người nàng dường như có rất nhiều vết thương chồng lên một chổ, vết thương mới nhất là một đòn nặng nề vào ngực, nguyên nhân là do thần lực gây ra. Tương Liễu nghi hoặc, nàng là bị người của Thần Tộc làm bị thương?

Tiểu Yêu hơi co người lại, giống như cảm thấy ngực đau nhức không thể chống đỡ nổi nên ngã vào trong ngực Tương Liễu. Thần thức của nàng lại một lần nữa rời khỏi cơ thể, lần này thần thức của nàng đi về phía cửa, càng đi càng xa, càng lúc càng mờ nhạt.

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu và dùng hết sức truyền linh lực cho nàng, sau đó thần thức của nàng cũng dừng lại. Nhưng linh lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, dần dần trở nên có chút suy yếu.

Khi đang bối rối, Mao Cầu gõ vào cửa tủ và một hộp thuốc bay ra ngoài.

Tương Liễu mở ra, không biết bên trong là cái gì, liền hỏi: “Cho nàng ăn cái này à?”

Mao Cầu gật đầu.

Tương Liễu lấy thuốc ra, dùng linh lực của mình ép thuốc vào người nàng.

Khoảnh khắc thuốc vào cơ thể, ý thức của Tiểu Yêu quay trở lại cơ thể nàng.

“Nàng xảy ra chuyện gì?” Tương Liễu hỏi.

Mao Cầu dùng đôi cánh nhỏ chỉ vào Tiểu Yêu, sau đó chỉ vào Tương Liễu.

"Có phải là vì ta không?"

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ