Chương 3. TA MỪNG VÌ GẶP LẠI NGÀI

255 7 0
                                    


1.

Đây là lần thứ chín Tiểu Yêu mở vòng tròn trận pháp.

Trời mưa suốt chín mươi chín ngày, và Tiểu Yêu cũng đánh thức thần thức của mình chín mươi chín lần.

Khi mưa tạnh, vòng tròn ma thuật cũng tiêu tán, mặt hồ tĩnh lặng, thung lũng im lặng đáng sợ, người nam nhân trước mặt vẫn như hơn trăm năm, không có bất kỳ thay đổi nào.

Tiểu Yêu đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Tương Liễu, Tương Liễu, tỉnh lại, Tương Liễu, Tương Liễu... Tương Liễu!"

Cuối cùng, thanh âm tuyệt vọng vang vọng khắp thung lũng, nhưng không có người đáp lại.

Dần dần, ý thức của Tiểu Yêu bắt đầu mờ nhạt, nàng nhìn người nam nhân nằm trước mặt lần cuối rồi ôm hắn vào lòng, ánh mắt trống rỗng, máu từ miệng chảy ra, nhưng nàng lại lười lau đi. Nhẹ nhàng nói:

"Đời này ta nợ ngươi rất nhiều, hy vọng ông trời sẽ thương xót, cho phép ta và ngươi sống ở kiếp sau. Nếu có kiếp sau ta không phải Vương Cơ Cao Tân, ngươi cũng không phải Thần Vinh quân sư. Ta không phải thần tộc, ngươi không phải yêu quái, ta cũng không có huyết mạch gia tộc ràng buộc, ngươi không có khó báo đáp ân tình, cho nên ta sẽ dũng cảm hơn, ngươi cũng sẽ kiên định hơn, được không?..."

Khi nàng nói, giọng nàng ngày càng yếu đi và cuối cùng không thể nghe được.

Hai người họ hòa quyện vào nhau như một tuyệt tác điêu khắc bằng đất sét.

2.

Khi Tương Liễu nửa tỉnh nửa mơ, hắn dường như nghe thấy một bài hát cảm động, xa xăm mà quen thuộc.

Khi hắn mơ hồ tỉnh lại, thứ đầu tiên mắt hắn nhìn thấy là vầng trăng tròn treo cao trong đêm tối, mũi hắn ngửi được là mùi máu tươi còn nóng ấm, ánh trăng và mùi của máu giống như tình cảnh hắn thường trải qua, nhưng cũng có vẻ khác.

Cuối cùng khi tỉnh dậy, hắn nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Đó là hơi thở của nữ nhân. Hắn đang nằm ở trong vòng tay của một nữ nhân.

Tương Liễu hơi ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của một người nam nhân.

Tương Liễu có chút kinh ngạc, hắn bị một nữ nhân có khuôn mặt nam nhân ôm chặt. Hắn cố gắng đứng dậy thì có thứ gì đó lăn sang một bên, là một quả cầu băng.

Ấn tượng của hắn về việc mình đến đây có chút mơ hồ, trong đầu dường như có một làn sương trắng, thân thể có chút bồng bềnh, rất giống cảm giác khi chết đi và phục sinh ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo khi hắn còn trẻ, nhưng ở mức độ mạnh mẽ hơn.

Dường như hắn đã mất thêm một mạng sống nữa.

Tương Liễu cúi đầu nhìn nữ nhân biến thành nam nhân trên mặt đất, không nhớ nổi người này là ai.

Trong quân của Thần Vinh không có nữ nhân, hắn vừa mới chết, nhất định người này là một sát thủ có linh lực cực lớn. Hắn nghĩ rằng thật thú vị khi Đại Hoang này còn có một nữ nhân có thể lấy đi mạng sống của Cửu Mệnh Tương Liễu hắn.

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now