Chương 9: NẮM TAY NHAU ĐI TỚI KIẾP SAU

218 7 0
                                    


1.

Trước khi Tiểu Yêu hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng nàng cảm thấy hối hận vô cùng.

Nàng hối hận vì vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với Tương Liễu một cách nồng nàn nhất.

Điều khiến nàng hối tiếc là nàng chưa từng nghe Tương Liễu nói: "Tiểu Yêu, ta yêu nàng."

Nàng tiếc nuối khi bản thân như đàn chim, đàn cá sắp thoát khỏi xiềng xích của số phận lại bị số phận trói buộc.

Khi ý thức của nàng cực kỳ mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng Tương Liễu.

Hắn như được bao phủ trong gió và tuyết, bước ra khỏi bầu trời đầy máu.

Hắn luôn như vậy, hết lần này đến lần khác, như một vị thần, đến bên nàng khi mạng sống của nàng đang treo lơ lửng.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng không còn có thể nhịn được nữa, lòng đầy hối hận và hoàn toàn tắt thở.

Khi tỉnh dậy, toàn bộ xương trên cơ thể Tiểu Yêu đau nhức như thể bị gãy rồi lại lành lại.

Nàng chật vật ngồi dậy thì phát hiện mình đang ở Ngọc Sơn.

Chuyên Húc lập tức chạy tới, đỡ Tiểu Yêu ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Yêu, ngươi tỉnh rồi, có thấy khó chịu không?"

“Ca.” Tiểu Yêu vội vàng hỏi: “Tương Liễu, Tương Liễu thế nào?”

Chuyên Húc bưng ra một bát thuốc, nói: “Uống thuốc trước đi.”

Tiểu Yêu nắm lấy vạt áo của Chuyên Húc, tiếp tục hỏi: "Tương Liễu đâu? Có thể cho ta đi gặp chàng ấy được không?"

"Uống thuốc trước đi."

Tiểu Yêu biết mình không uống thuốc thì không thể hỏi được gì, liền bưng bát lên uống một ngụm lớn, uống xong liền nhìn Chuyên Húc khao khát câu trả lời.

"Hắn không có ở đây."

Tiểu Yêu nghe xong lời này mới yên tâm một chút, ít nhất hắn còn sống.

"Chàng ấy ở đâu?" Tiểu Yêu hỏi.

"Ở Xích Thủy."

"Cái gì!?" Tiểu Yêu kích động hỏi: "tộc Xích Thủy bắt chàng ấy sao?"

Nói xong nàng đứng dậy định chạy ra ngoài.

Chuyên Húc hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

"Ta đi cứu chàng ấy, ca ca, huynh không cần can thiệp, ta có biện pháp của mình, sẽ không làm khó huynh."

Chuyên Húc vừa tức giận vừa buồn cười, anh muốn nói cho nàng biết sự thật nhưng không ngờ, anh còn chưa kịp nói xong nàng đã vội vàng chạy ra ngoài.

Chuyên Húc nhìn bóng lưng của Tiểu Yêu, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm và bất đắc dĩ, nhưng quan trọng hơn là anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh sau khi trải qua tất cả những điều này.

Tiểu Yêu của anh đã trưởng thành.

Tiểu Yêu của anh cuối cùng đã tìm thấy người duy nhất thuộc về nàng.

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now