Chương 8: HUYẾT KHẾ GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

201 9 0
                                    


1.

Bên ngoài ngục Xương Rồng, một vòng tròn ma trận đỏ tươi được ngưng tụ. Vòng tròn ma trận kỳ lạ và chói lóa, nhấp nháy như hơi thở yếu ớt.

Trong vòng tròn ma trận, Đồ Sơn Cảnh ngồi bất động. Một cột máu treo xuống từ đỉnh vòng tròn ma thuật và đánh vào hắn.

Khi Tiểu Yêu cùng Tĩnh Dạ tới đây, nàng nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Tiểu Yêu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tĩnh Dạ quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt: "Tây Lăng tiểu thư, xin hãy người cứu thiếu gia, xin hãy cứu thiếu gia!"

"Có người giăng bẫy huynh ấy à?"

Tĩnh Dạ lắc đầu nói: “Là thiếu gia không muốn sống nữa.”

Tiểu Yêu đột nhiên cau mày, không thể tin nói: "Cô nói cái gì!?"

"Tây Lăng tiểu thư, thiếu gia thật sự không thể sống thiếu người! Ngài ấy nói cuộc sống này thật nhàm chán, kiếp sau phải đợi người! Xin hãy cứu thiếu gia, chỉ có người mới có thể cứu thiếu gia!"

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy trong ngực bất lực, tại sao lại xảy ra chuyện này?

Nàng phớt lờ tiếng khóc của Tĩnh Dạ, nói với cô ấy: “Đừng khóc nữa, mau đến Ngọc Sơn tìm người giúp đỡ, ở đó có rất nhiều chuyên gia.”

Sau đó, nàng tìm một nơi gần với vòng tròn ma trận nhưng không ảnh hưởng đến vòng tròn ma trận, nàng ngồi xếp bằng và sử dụng linh lực của mình để khám phá cấu trúc của ma trận.

Trong nhiều năm, để nghiên cứu các trận pháp phục sinh Tương Liễu, Tiêu Yêu đã đọc rất nhiều sách cổ và thử nghiệm nhiều trận pháp nên rất quen thuộc với các ma trận pháp khác nhau. Nàng có thể tìm cách phá vỡ được hầu hết các vòng tròn ma trận miễn là có sự giúp đỡ của người có sức mạnh linh lực tương ứng.

Nhưng bây giờ nàng không có phá giải.

Trận pháp này không phải do linh lực ngưng tụ mà là do thần thức mở ra, dùng thần huyết hiến tế, mục đích cuối cùng là nuốt chửng thần thức, nuốt chửng thể xác, gọi là Thu Hồn Trận. Một khi được kích hoạt thì không có thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp được.

"Đồ Sơn Cảnh! Huynh điên rồi sao!?" Tiểu Yêu đứng dậy và hét vào bên trong.

Đồ Sơn Cảnh bên trong nghe được giọng nói của Tiểu Yêu, thân thể cứng đờ cuối cùng cũng cử động được, ngẩng đầu lên nói: "Ta điên rồi, ngày đầu tiên gặp nàng ta đã phát điên rồi."

"Huynh nên dừng lại ngay trước khi vòng tròn ma trận hấp thụ quá nhiều thần thức của huynh!"

Nếu Đồ Sơn Cảnh dừng lại vào lúc này, cùng lắm sẽ bị tổn thương về thần thức và thân xác, nhưng rốt cuộc vẫn có thể được cứu. Nhưng nếu sau một thời gian, vòng tròn ma trận mạnh hơn người dàn trận, nó sẽ phát triển khả năng tự ý thức và sẽ không dừng lại cho đến khi hút hết thần thức, xương và máu của cơ thể người bên trong.

Đồ Sơn Cảnh vốn đã quyết tâm phải chết, nói: "Tiểu Yêu, nàng đi đi, cảnh tượng này không đẹp mắt."

"Huynh ghét ta hận ta đến thế à?" Tiểu Yêu khóc.

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now