Chương 6: CÓ NGƯỜI LÒNG TA VUI SƯỚNG

368 7 0
                                    


1.

Từ khi Chuyên Húc lên làm hoàng đế, thống nhất Đại Hoang, hắn đã dùng nhân tài tùy theo tài năng của từng người, ra sức quản lý thiên hạ, ngoại trừ mấy chục năm lại có lũ lụt, có thể nói là thái bình. Hiện nay, Đông Hoang đã dần dần ngừng chìm, các dòng sông ở Đông Hoang cũng dần ổn định hướng chảy, một số tướng lĩnh như Nhục Thu, Câu Mang phụ trách phòng chống thiên tai, lũ lụt đã lâu không xuất hiện nữa, dần dần được triệu tập trở lại.

Sau khi Chuyên Húc trở thành hoàng đế, đã ra lệnh cho mọi thành, trấn trong bang dựng các thông báo ở hàng rào các làng và thị trấn để truyền đạt các mệnh lệnh khác nhau của bên trên.

Vào ngày này, bảng thông báo ở thị trấn nhỏ dưới chân núi Bất Chu đông nghẹt người, ai cũng bàn tán xôn xao, ngạc nhiên.

"Sao có thể có thông báo như vậy? Thật sự là lời nói của Hắc Đế bệ hạ sao?"

"Vừa rồi ta vừa nhìn thấy đại nhân dáng lên, chính là Hắc Đế bệ hạ đăng thông báo, không thể nhầm lẫn được."

"Điều này... quá kỳ lạ."

"Đúng vậy, Tiểu Yêu này là ai? Bệ hạ có em gái như vậy sao?"

Tiểu Yêu và Tương Liễu vừa từ núi Bất Chu trở về, nghe thấy có người gọi tên nàng, họ lần theo tiếng động nhìn sang thì phát hiện một đám người đang tụ tập xung quanh để xem cái gì đó.

Tiểu Yêu đi tới chen vào trong đám người, phát hiện mọi người đều đang đọc thông báo, đang định rời đi không chút hứng thú thì đột nhiên nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo.

Bảng thông báo viết: "Tiểu Yêu ông nội bị ốm. Hãy sớm quay lại, ca ca ngươi."

Đầu Tiểu Yêu choáng váng, bảng tin tức này khiến nàng bị sốc, đồng thời cũng bị sốc khi Chuyên Húc thực sự dùng phương thức mò kim đáy bể này để tìm ra nàng. Nàng quay lại, nhìn thấy Tương Liễu một mình đứng ở ngoài đám người cách đó không xa, nàng biết dù không đến gần nhưng hắn cũng biết trên bảng thông báo viết gì và có ý nghĩa gì.

Vừa rồi ở trên đỉnh núi Bất Chu, nàng hỏi Tương Liễu tiếp theo muốn làm gì, Tương Liễu lại hỏi nàng muốn làm gì.

Nàng nói: “Chàng từng nói với ta, trong biển có rất nhiều hòn đảo không tên, có hòn đảo cằn cỗi, có hòn đảo đẹp như mộng ảo. Trước đây ta đã nói với chàng là ta muốn đến đó, nhưng chàng không trả lời. Bây giờ ta vẫn muốn đi xem một chút, chàng đi cùng ta có được không?"

Tương Liễu đáp: “Được.”

Nàng ích kỷ nghĩ, nếu có thể thoát khỏi thân phận, thoát khỏi đúng sai, trên thế gian này sẽ không còn Cửu Mệnh Tương Liễu cùng Tây Lăng Cửu Dao, từ nay về sau trời cao biển rộng, nơi nào họ cũng có thể đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được, dù là thần tộc, người hay yêu, trên thế gian này luôn có mối ràng buộc thuộc loại này hay loại khác, tình yêu không phải là tất cả, Tương Liễu không thể buông bỏ mọi thứ vì tình yêu, và nàng cũng vậy. Hơn nữa, với tính tình của Tương Liễu, hắn cũng không thèm sống trong trốn tránh, chuyện hắn sống lại sớm muộn gì cũng bại lộ, cái gì nên đối mặt thì phải đối mặt, cái gì nên giải quyết thì phải giải quyết từng cái một.

HỒNG TRẦN CÓ NHAU  (Đã Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang