Chương 3

3.1K 361 9
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________
Bùi Ý đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này, ánh mắt sắc lẹm xẹt qua bảo mẫu Trần Dung đang đứng sững sờ ở cửa: "Ngọc bội của tôi đâu?"

"......"

Trong đôi mắt từ trước giờ vẫn luôn nhát gan nhu nhược loé lên vẻ âm u khó thấy, Trần Dung theo bản năng cảm thấy sợ hãi: "Tiểu thiếu gia, cậu đang nói cái gì?"

Khóe miệng Bùi Ý nhếch lên độ cong lạnh lùng, cậu hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.

Ba của nguyên chủ từng là con trai mà hai vợ chồng Bùi lão gia tử coi trọng nhất. Năm xưa sau khi bất ngờ gặp tai nạn, nguyên chủ vẫn còn đang cuốn trong tã được hai vợ chồng Bùi lão gia tử nuôi nấng.

Khi còn bé nguyên chủ ở Đế Kinh là một đứa trẻ rất thông minh trong giới hào môn, thẳng đến mười tuổi năm ấy ngoài ý muốn trở lên ngu ngốc, trị liệu không có kết quả, sau này còn liên tiếp làm ra chuyện mất mặt trở thành trò cười của toàn bộ giới thượng lưu.

Xưa nay Bùi lão gia tử luôn coi trọng đến thể diện, đối với đứa cháu trai này ông chỉ lạnh lùng, dứt khoát ném ở một bên không thèm quan tâm.

Nhưng Bùi lão phu nhân mềm lòng luyến tiếc, bà vẫn một ngày cơm ba bữa cẩn thận mà chăm sóc nguyên chủ, có những thứ tốt, đáng giá bà đều dành cho nguyên chủ, chỉ hy vọng đứa cháu trai nhỏ khôi phục bình thường.

Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người.

Bùi lão phu nhân sinh bệnh phải nằm viện, từ đó trở đi, nguyên chủ ở cái nhà này liền mất đi chỗ dựa, ngay đến bảo mẫu Trần Dung cũng có thể leo lên đầu lên cổ cậu——

Dưới danh nghĩa chăm sóc nguyên chủ, lần đầu tiên bà ta chiếm đoạt số tiền riêng mà Bùi lão phu nhân cho nguyên chủ khi nằm viện, chờ Bùi lão phu nhân sinh bệnh qua đời không còn trợ cấp tiền, bà ta bắt đầu lấy đồ trong phòng nguyên chủ.

Không cần nhọc công lấy đồ đem ra ngoài bán, lén lút lấy đồ đưa cho con trai bảo bối của mình, cho dù có người hỏi, bà chỉ nói tiểu thiếu gia làm mất.

Người này, căn bản chính là một con sói được nuôi trong nhà!

Trần Dung đứng trước cửa bắt gặp ánh mắt của Bùi Ý, trong lòng có tật giật mình.

Mặt dây truyền ngọc mà Bùi Ý đeo trên cổ nhiều năm trước là Bùi lão gia tử tặng, nhìn qua rất có giá trị, Trần Dung vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để trộm nó, hôm nay ngoài ý muốn ——

Đối phương thay đồ sau đó để lại ngọc bội đặt trên giường khi đi ra ngoài?

Bà ta sao không thể không ra tay?

Vì thế, Trần Dung thừa dịp không có người chú ý liền đem ngọc bội trộm mang về phòng mình, tính toán thời gian mang mặt dây chuyền mang đi bán lấy tiền, nhưng bà ta sao có thể ngờ đến Bùi Ý vừa vào phòng đã hỏi chuyện này?

Bùi Ý bình tĩnh truy hỏi: "Ngọc bội của tôi đâu?"

"Ngọc bội cái gì?" Bảo mẫu Trần Dung phủ nhận: "Tôi không nhìn thấy ngọc bội nào cả!"

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ