Chương 70 ( Đang Beta )

440 50 4
                                    

🌷Editor: Yui_雪✨
___________

Trong xe tràn ngập hơi nóng.

Bùi Ý bị hãm vào nụ hôn nồng nhiệt này, ý thức giống như một con diều không có xương, nhẹ nhàng bị ném lên mây, cuồn cuộn xoay tròn.

Mà bàn tay Bạc Việt Minh ôm eo cậu là thứ duy nhất có thể điều khiển được phương hướng của cậu.

Bùi Ý nghe thấy tiếng rên rỉ không thể phát hiện của chính mình, hô hấp hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Màu hồng tràn ra từ khóe mắt, nhiễm đến gương mặt và bên tai, lan rộng một đường thiêu đốt xuống tận dưới.

Hung ý càng ngày càng làm càn, theo thời gian trôi qua, cảm giác hít thở không thông đột nhiên ập đến. Bùi Ý vòng tay qua vai Bạc Việt Minh, không biết nên khép hay thả ra.

Sự nôn nóng đè nặng lên thần kinh của cậu, cậu giống như một con cá sắp bị chết khô bởi vì nắng nóng.

"Nhị, nhị ca......"

Mới phát ra tiếng lại một lần nữa bị nuốt chửng.

Cũng không biết qua bao lâu, bộ não thiếu oxy của Bùi Ý mới ngừng ong ong.

Đôi mắt cậu ngấn nước, mê mang nhìn chằm chằm người trước mặt, thậm chí hơi thở trầm thấp của hắn cũng đặc biệt dễ nghe.
        
Bạc Việt Minh nhìn vẻ mặt của người trong lòng ngực, nhịn xuống xúc động muốn hôn một lần nữa, duỗi tay khẽ chạm vào đuôi mắt.

"Tiểu tiên sinh, ai hôn xong liền khóc vậy?"

"......"

Bùi Ý chậm vài giây mới phản ứng lại.

Cậu không cam lòng nhận thua, hơi ngửa đầu ra sau, đột nhiên dùng môi ngậm lấy đầu ngón tay của Bạc Việt Minh, cắn nhẹ tựa như trừng phạt.
        
Đầu răng ấn vào đầu ngón tay tương đối mềm, gây ra cảm giác tê nhẹ như dòng điện chạy qua.

Ánh mắt Bạc Việt Minh lại tối xuống, hắn không chọn cách rút tay kịp thời mà dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, tựa như khiêu khích cũng tựa như trừng phạt, còn có thể khiến người suy nghĩ lung tung.

"A ưm."

Bùi Ý khẽ rên rỉ một tiếng, vội vàng buông tay ra, cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại, tránh đi tầm mắt của Bạc Việt Minh.
        
Bùi Ý đem mặt để ở trên vai người yêu, còn ý xấu mà cọ cọ khóe mắt đầy nước vào áo hắn, nhỏ giọng lên án: " Anh hôn em lâu quá."

" Không phải em thề son sắt nói tối nay em muốn hôn anh khóc sao?"
        
Bạc Việt Minh nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu: "Tiểu tiên sinh, anh vừa mới không phải phối hợp với em sao?"

Ngày thường thoạt nhìn đứng đắn gọi tên cậu đầy đủ, nhưng những lúc như thế này không phải "mèo con" mà chính là " tiểu tiên sinh", đặc biệt trêu chọc.
        
Bùi Ý miễn cưỡng chống đỡ mê hoặc từ hắn, hừ nhẹ: " Vẫn còn tê."

Bạc Việt Minh tận lực vuốt ve lông nhóc mèo con nhà mình: "Nhưng gần đây em tiến bộ rất nhiều."
        
Bùi Ý bị hắn gợi lên tâm tình tốt, thanh âm xuyên qua quần áo bị bóp nghẹt: " Tiến bộ cái gì?"

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now