Chương 62 ( Đang Beta )

822 95 3
                                    

🌷Editor: Yui_ 雪✨
___________

Năm phút sau.

Bùi Ý gõ gõ cửa kính xe, cửa kính hạ xuống, một làn khói từ bên trong bay ra.

Xuyên qua làn sương mù mỏng manh, Bùi Ý có thể thấy rõ ảm đạm trong mắt Lê Vu An: " cậu ổn không?"

"Không có việc gì."

Lê Vu An ngồi ở ghế lái sợ bạn mình không quen với mùi thuốc lá nên dập tắt điếu thuốc đang hút, hạ cửa sổ và cửa sổ trời xuống, bật hết cỡ hệ thống thông gió: " muốn vào bây giờ không? có lẽ vẫn còn hơi có mùi."

Bùi Ý không quan tâm đến khói thuốc, mở cửa xe ngồi vào: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên xen vào."

Lê Vu An tự thở dài một tiếng: "Không đâu, nếu không có cậu, chắc cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đặt câu hỏi hay đưa ra quyết định mất."

Bùi Ý hiểu được nỗi đau chưa nguôi ngoai trong lòng bạn tốt nên chỉ đơn giản giải thích tình huống: "Tôi ngồi xe cậu tới nhà chị Ương, tôi có nhờ lão Phó bí mật đi theo cô An đảm bảo bà ấy về nhà an toàn."

Suy cho cùng, tình trạng của An Dương vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.

Nếu bà nhất thời luẩn quẩn trong lòng, bị những lời nói đó kích thích mà làm ra việc ngu ngốc, hoặc trên đường về nhà gặp chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng Lê Vu An sẽ càng đau khổ hơn.

Lê Vu An hiểu được lòng tốt của bạn mình: " cảm ơn."

"Tôi đã nói rồi, giữa bạn bè không cần phải khách sáo như vậy."

Bùi Ý từ trong túi áo khoác lấy ra hai túi bánh Tuyết Mị Nương mini, đưa qua: "Muốn không? Cái này mùi vị khá ngon."

Lê Vu An chậm nửa nhịp cầm lấy: "Sao cậu còn mang theo thứ này?"

Bùi Ý buột miệng nói: " Nhị ca nhờ người mua cho tôi."

Sau khi nhận ra mình đắc ý không thể hiểu được, cậu nhanh chóng thay đổi lời nói: " bình thường tôi vắt não ra để thiết kế trò chơi, thế nên tôi liền thích ăn đồ ngọt."

"Mặc dù có vẻ hơi trẻ con nhưng đồ ngọt thực sự có thể khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn, không phải sao?"

"Ừm."

Lê Vu An lần này lại không phủ nhận.

Y mở túi nhựa, nhét Tuyết Mị Nương mini vào miệng, mặc không lên tiếng mà cúi đầu chơi đùa với mép túi nhựa.

"......"

Bùi Ý cảm giác sự im lặng này có hơi khó chịu, than nhẹ một tiếng: " Lê Viên, cảm thấy không thoải mái thì đừng nhịn."

Từ đầu đến giờ, Lê Vu An không phải là người có lỗi trong chuyện này, ngược lại y mới là người bị hại lớn nhất.

Dù sao y cũng là người bị ôm nhầm, mấy năm nay cảnh ngộ của Bùi Hoán tốt hơn Lê Vu An rất nhiều.

Lê Vu An ăn mà không biết mùi vị gì, nhợt nhạt mà nghẹn ngào một tiếng: "Bùi Ý, cậu nói tất cả chuyện này đều là thật sao? Chẳng lẽ lại nhìn lầm rồi?"

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now