Chương 47

1.1K 146 6
                                    

🌷Editor: Yui_ 雪✨
🌷Beta: Snow✨
___________
Bùi Ý và Bạc Việt Minh trở về nhà, chú Khải lập tức chào đón bọn họ: "Nhị thiếu gia, cậu chủ, sao hai cậu về sớm vậy?"

Theo lý mà nói, bữa tiệc giao lưu sẽ mất ba hoặc bốn giờ mới kết thúc. Bạc Việt Minh đơn giản giải thích: " Gặp chút chuyện, tôi không muốn lãng phí thời gian ở một nơi như vậy, nên đã đưa Bùi Ý về sớm."

"Cậu chủ, cậu ăn no chưa?"

Chú Khải sợ bọn họ còn đói nên xin chỉ thị: "Nhị thiếu gia, tôi có thể vào bếp lấy thêm đồ ăn được không?"

Bạc Việt Minh khẽ gật đầu.

Chính hắn thật ra cũng không quan trọng, hắn chỉ sợ Bùi Ý chốc nữa sẽ cảm thấy đói. Bùi Ý rầu rĩ lên tiếng, tâm trạng không tốt.

Cậu vẫn còn nhớ những hành động hèn hạ coi thường mạng sống của Trần Thuận và Phan Thành Công.

Trên đường trở về, cậu càng cảm thông hơn với nỗi bất hạnh của gia đình Kiều Đông.

Bùi Ý nhìn chung quanh một vòng rồi nói:
" Kiều Đông?"

" Cậu chủ, cậu ấy vẫn còn ở trong phòng."

Chú Khải liếc nhìn cánh cửa đóng kín, nhỏ giọng nói với Bạc Việt Minh: " Tôi không biết hôm nay lại xảy ra chuyện gì, cả người đều buồn bực không vui, bữa tối cũng không ăn nhiều."

Chú Khải là trưởng bối luôn đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ.

Trong ba tháng qua, cuối cùng ông cũng nuôi được Bùi Ý hồng hào khỏe mạnh, giờ đây ông tự nhiên muốn cho Kiều Đông không nơi nương tựa ăn nhiều một chút.

Nghe chú Khải nói xong, Bùi Ý suy nghĩ một chút rồi cầm đĩa trái cây trên bàn đi thẳng vào phòng Kiều Đông. Chú Khải giật mình: "Ơ, cậu chủ?"

Bạc Việt Minh nhìn thấy động tác của Bùi Ý, nhẹ nhàng ra hiệu: " Để cho em ấy đi."

Cánh cửa được đẩy nhẹ ra.

Kiều Đông ngây người ngồi ở bên giường chậm rãi quay đầu lại. Khi nhận ra Bùi Ý, theo bản năng liền đứng dậy nghênh đón: " Cậu chủ... sao cậu lại..."

Bùi Ý đặt đĩa hoa quả lên bàn đầu giường, cầm một múi bưởi đỏ đã bóc vỏ lên: "Đây."

Kiều Đông ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ của Bùi Ý. Ý của Bùi Ý rất đơn giản và rõ ràng.

"Ngọt, không đắng."

"......"

Kiều Đông cảm nhận được sự an ủi trong lời nói của Bùi Ý. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, y cắn một miếng bưởi nhỏ.

Khoảnh khắc nước ép tràn ra, quả nhiên ngọt hơn vị đắng trong lòng nhiều.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong lòng Kiều Đông tràn ngập năng lượng tiêu cực, khẩn cầu một lối thoát. Y theo bản năng đặt câu hỏi: " Cậu chủ, tôi có thể tâm sự với cậu được không?"

Bùi Ý gật đầu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu đến phòng y.

Bùi Ý căm ghét Trần Thuận và Phan Thành Công vì đã khiến gia đình Kiều Đông nhà tan cửa nát, nhưng cậu biết đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để giải quyết vấn đề, cho nên cậu đã lựa chọn thay đổi cách, tới an ủi Kiều Đông.

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ