Chương 77

578 69 15
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Cú dùng từ hơi kỳ xíu (• •;)
___________

Phòng khách vốn không lớn nhưng lại chen đầy người.

Thư Uyển còn đang nghĩ tới bữa tối, chưa nói mấy lời đã chạy về phòng bếp, chừa chỗ cho người trẻ tuổi nói chuyện.

Bùi Ý nhìn Lê Vu An bị thương ở chân không tiện đi lại, rồi lén nhìn Yến Sầm, trong lòng hoàn toàn bị chiếm giữ bởi sự tò mò.

"Lê Viên, cậu với tôi vào phòng ngủ ngồi một lát nha?"

Lời này vừa nói ra, Bạc Việt Minh, Tần Dĩ Thuấn và hai người kia đều đưa mắt nhìn qua.

Lê Vu An lần đầu tiên tới nhà ăn cơn, vốn dĩ có hơi câu lệ: "Hả?"

"Có chút chuyện muốn hỏi cậu, liên quan đến công việc."

Bùi Ý đưa ra một lý do thích hợp, nhẹ nhàng đỡ bạn tốt lên: "Đi thôi, vào phòng của tôi ngồi."

Bùi Nguyện nhìn hai người bọn họ, cười nhẹ nói: "Hai đứa vào đi, lát nữa nhớ ra ăn cơm."

Bùi Ý cười khẽ trả lời: "Chị, để mọi người bận trước, xíu nữa em ra hỗ trợ."

Nói xong, cậu lại cho Bạc Việt Minh một ánh mắt.

—— biểu hiện tốt nhe, đừng căng thẳng.
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạc Việt Minh hiểu được ám chỉ trong ánh mắt người yêu, không dấu vết gật đầu.

Cửa phòng ngủ một lần nữa nhẹ nhàng đóng lại.

Ngăn cách hai người trong phòng khách nhỏ, đồng thời cũng chắn sự câu lệ và bất an trong lòng Lê Vu An.

Lê Vu An nhẹ nhàng thở ra, lạnh lẽo nơi khóe mắt phai nhạt chút.

Bùi Ý bảo bạn tốt ngồi lên ghế gỗ, chính cậu ngồi đối diện với y ở mép giường: "Có phải ở bên ngoài không quen đúng không? Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, tâm tình cũng khá hơn nhiều rồi đi?"

"Còn tốt, tôi hơi chậm chạp trong việc làm quen với người khác."

Trước kia, khi còn là thiếu gia nhà giàu, y vẫn có thể dùng sự lạnh lùng, kiêu ngạo để che giấu tính cách chậm chạp của mình.

Bùi Ý hiểu ý, cầm bình giữ ấm trên bàn đầu giường, rót ra một ly đường phèn tuyết lê: "Đây, uống thử đi?"

"Sáng sớm mẹ tôi đã hầm tuyết lê rồi để ở đây, lén chia cho cậu một nửa đó."

Lê Vu An uống nước đường ấm áp, khói nóng mơ hồ dâng lên mang theo vị ngọt mà y vô cùng yêu thích: " Nhìn dì rất quen thuộc."

Hai người tuy là anh em họ cùng huyết thống, dựa theo bối phận thì phải gọi Thư Uyển là "thím".

Nhưng y không muốn liên quan gì đến nhà họ Bùi nên cảm thấy gọi "dì" thoải mái hơn.

Bùi Ý có lẽ hiểu được suy nghĩ của bạn tốt, không thèm quan tâm đến quy củ xưng hô đó, chỉ thừa nhận: " Ừm, bà ấy là một người rất cứng cỏi cũng rất dịu dàng, tiếp xúc thêm vài lần sẽ biết."

Bùi Ý không muốn lặp lại câu " Thư Uyển, Tần Dĩ Thuấn là người tốt" với y nữa, cậu biết——

Những người có trái tim mềm mại có thể xác nhận lẫn nhau thông qua tiếp xúc thực sự, thay vì lặp đi lặp lại những lời giải thích bằng lời nói.

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùDonde viven las historias. Descúbrelo ahora