Chương 5

3K 316 18
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________
Bùi Ý không lên tiếng mà hít sâu một hơi, cố gắng không cho chính mình nhìn loạn ——

Giờ phút này Bạc Việt Minh té ngã trên sàn phòng tắm, nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống phủ lớp hơi nước lên cửa kính mờ, dáng người đúng là tốt không có chỗ chê.

Nhận thấy có người đi vào, Bạc Việt Minh thần sắc thống khổ lập tức thu liễm, hắn tìm đúng phương hướng nhặt lấy áo choàng tắm nhanh chóng mặc vào, cố gắng đứng dậy, trong con ngươi màu xanh đen hiện lên tia tức giận.

"Bùi Ý, tôi cho phép cậu vào sao?!"

Ở trong cái nhà này, không có người giúp việc nào dám tùy ý bước vào phòng hắn, cho dù là Chú khải là quản gia đi nữa, cũng phải xin phép hắn mới được vào.

Hiện tại còn có người dám lỗ mãng xông vào như vậy, ngoại trừ Bùi Ý mới tới còn có thể là ai?

"......"

Bùi Ý nhìn ra Bạc Việt Minh đang kìm nén cơn tức giận, chỉ có thể bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, thong thả giải thích: "Em, em có nghe thấy tiếng động trong phòng, với lại cửa không có khoá"

"Cửa không khoá có nghĩa là cậu có thể đi vào? Cậu đã quên tôi những gì tôi nói rồi?"

Bạc Việt Minh thở ra một hơi, vừa phẫn nộ đồng thời càng cảm thấy bất lực.

Hắn biết Bùi Ý xông vào hơn phân nửa không phải là ác ý, nhưng mình bị ngã chật vật cùng với không mảnh vải che thân bị người khác nhìn thấy, hai chuyện này không một chuyện nào không kích thích sự kiêu ngạo và lòng tự trọng sâu trong lòng hắn.

Từ khi hắn bị mù hai mắt trong vụ tai nạn, mặc dù Bạc Việt Minh muốn duy trì sinh hoạt như người bình thường, đáng tiếc không như mong muốn, hắn luôn thất bại trong việc nhỏ nhất.

Tựa như như bây giờ, bởi vì nhìn không thấy nước đọng trên mặt sàn, khi bước ra khỏi phòng tắm dễ dàng bị ngã xuống đất.

Ban ngày hắn muốn ở trước mặt mọi người giữ sắc mặt kiên định, cố nén sự u ám trong mắt, chỉ chờ đến khi buổi tối ở một mình, hắn mới có thể ở trong phòng ngủ tùy ý phát tiết sự tức giận cùng không cam lòng.

Sở dĩ cửa phòng và phòng tắm không khóa lại, chung quy là sợ làm ra cái gì ngoài ý muốn, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng là Chú khải có thể thuận tiện vào trong phòng giúp hắn xử lí.

Vừa rồi ngã xuống đất, Bạc Việt Minh muốn nhịn đau, không quấy rầy chú Khải, không nghĩ tới ngược lại để cái người không biết tý gì đi vào.

"Đi ra ngoài." Bạc Việt Minh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!"

"......"

Nếu là nguyên chủ, cậu sẽ sợ tới mức bỏ chạy, nhưng tâm Bùi Ý trong veo như gương, một chút đều không sợ hãi.

Xem qua nguyên tác của tiểu thuyết cậu biết Bạc Việt Minh mặt ngoài tức giận, trên thực tế sâu bên trong là sự bất lực và thất vọng đối với bản thân khi không thể khống chế được cả những việc nhỏ nhất.

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now