Chương 63 ( Đang Beta )

767 81 3
                                    

🌷Editor: Yui_ 雪✨
___________

Đèn nóc xe phát ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, bao phủ lên toàn bộ xe một tầng tối tăm mông lung.

Bùi Ý quấn chăn lặng lẽ dựa vào lưng ghế, khóe mắt vẫn còn vương một vết đỏ chưa kịp phai, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.

Bởi vì dùng sức nắm con dao rọc giấy quá mạnh, ngón áp út bên phải và ngón giữa của Bùi Ý đều để lại một vết sẹo dài theo đường chéo, hơn nữa lúc trước mù quáng xả nước nên mép vết thương bên cạnh còn trở nên trắng.

Bạc Việt Minh vừa tức vừa đau lòng, nhưng lại không nhịn được nói nặng: "Vết thương của em phải được cắt bỏ rồi mới có thể băng bó bằng thuốc, em xác định không muốn đi bệnh viện?"

Bùi Ý lắc đầu, ý đồ rút tay lại: "Tôi đã nói là không cần."

Là do cậu mất khống chế gây ra, miệng vết thương nhìn có vẻ sâu, nhưng không bị thương đến mức phải đi bệnh viện, lúc này cũng là đêm khuya cậu không muốn phiền toái người khác cũng sợ làm mệt chính mình.

Bạc Việt Minh siết chặt cổ tay cậu: "Không được cử động!"

Hắn nhìn loại thuốc mà Lão Phó đã mua, không còn cách nào khác đành phải giúp cậu xử lý trước: "Vậy tôi xử lý cho em trước, rồi về nhà sau."

Máu từ vết thương này vẫn chưa ngừng chảy hoàn toàn, nên không thể chậm trễ thời gian.

Hắn nhìn ra cảm xúc của Bùi Ý vẫn đang không ổn định, không thể ép buộc cậu, vậy chỉ có thể ngày mai phải mời hộ lý tư nhân đến kiểm tra vết thương.

Bùi Ý khẽ gật đầu, nỗi hoảng sợ còn sót lại vẫn đang đấu tranh chống lại lý trí của cậu.

Bạc Việt Minh dùng tăm bông y tế cẩn thận thoa vết máu đã khô một nửa trên tay, chưa thoa được hai lần——

"Ah!" Bùi Ý đau co rụt tay lại, buột miệng hô đau còn trộn lẫn một tia tủi thân.

Hô hấp của Bạc Việt Minh nặng hơn: "Đau không? Nhịn một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."

Bùi Ý kịp thời nén lại cơn đau, giả vờ bình tĩnh: "Không sao đâu, không đau lắm."

"......"

Bùi Ý càng như vậy lại càng phát ra tiếng, Bạc Việt Minh càng không dám lên tiếng.

Hắn một bên cẩn thận xử lý bằng tăm bông, một bên còn không quên dịu dàng vuốt ve, vỗ nhẹ vào cổ tay của Bùi Ý để giúp cậu phân tán lực chú ý, giảm bớt cảm giác đau đớn khi bôi thuốc.

Thời gian một phút một giây bị kéo dài ra.

Chỉ mới xử lý miệng vết thương có mấy phút ngắn ngủi, trên lưng Bạc Việt Minh đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn cảm thấy những hạng mục thương nghiệp trị giá hàng trăm triệu cũng không đáng sợ bằng việc bôi thuốc cho nhóc mèo con.

"Được rồi."

"Ừm."

Trán Bùi Ý cũng phủ đầy mồ hôi, đầu ngón tay có hơi tê dại: "Nhị ca, tôi đã không sao rồi, anh đừng lo lắng."

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now