Chương 30: Ba người

379 39 0
                                    

edit+beta: míngchan

"Hợp tác không?" Sau khi đuổi Điền Nhã Phù đi, Vân Mặc lại hỏi Hoắc Xuyên.

Hoắc Xuyên khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Vân Mặc: "Cậu ở chỗ này lâu thật đấy? Tại sao lại chọn tôi?"

Từ những lời này có thể thấy được cậu ta tuy thô bạo nhưng vẫn có chút tinh tế, cũng không hề liều lĩnh như vẻ bề ngoài.

Vân Mặc nhếch khóe miệng cười: "Tôi với cậu có duyên chứ sao."

Hoắc Xuyên:...

Vân Mặc lại tiếp: "Hiện tại cậu đơn thương độc mã*, cậu có thể chất, tôi có trí tuệ. Hơn nữa, vừa nãy chúng ta đã có một trải nghiệm hợp tác vui vẻ, tôi tin tiếp sau đây chúng ta vẫn sẽ phối hợp tốt."

*làm việc 1minh

Hoắc Xuyên: ...

Vân Mạt nhìn sang một con đường nhỏ khác: "Trời sắp tối rồi, nếu tiếp tục đánh nhau sẽ rất bất lợi. Tôi nói rồi, tôi biết bẫy nơi này được bố trí như thế nào. Thông tin này ắt hẳn là lợi thế lớn nhất trong cuộc thi này, cậu nói có phải không, chàng trai?"

Rốt cuộc Hoắc Xuyên cũng đồng ý, đi vòng vòng khắp nơi quanh cái Vân Mạt gọi là cát vị*. Cả một đường hữu kinh vô hiểm**, Hoắc Xuyên bấy giờ mới bớt sự đề phòng với cô.

*vị trí tốt

** Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì

Hai người hợp lực chiếm lấy một vị trí dễ thủ khó công. Đây quả là một chỗ tốt, tuy rằng tới gần đường lớn nhưng có bụi cỏ cao hơn người, trừ khi là nhìn từ trên cao xuống nếu không chắc chắn không ai có thể phát hiện. Về cơ bản thì nơi này hiện an toàn.

Vân Mạt ngồi xuống, khoanh chân: "Đói quá, cậu đói không?"

"Có chút?" Hoắc Xuyên thấy mặt trời đã sắp lặn, ngày hôm nay tốn rất nhiều thể lực của cậu ta, cả ngày không ăn không uống, bụng dạ cũng khó chịu.

...

Huấn luyện viên sẽ định kỳ vào sân thi đấu mang đống "th·i th·ể"* trở về. Bởi vậy, không lâu sau đã nghe được vài tiếng bước chân ngang qua đường.

*những học sinh bị loại á, không phải chết thật đâu nhó

Hai người đang núp sau bụi cỏ liếc nhau, đều thấy được ngờ vực trong mắt đối phương.

"Chuyện gì xảy ra thế? Hiện tại hẳn mọi người phải tản ra mới đúng. Sao trong chốc lát đã có nhiều người 'rớt mạng' vậy?"

Hoắc Xuyên đặt ngón tay dưới mũi phía, nghiêng đầu về một hướng.

Vân Mạt híp mắt nhìn chằm chằm dưới tàng cây, lát sau đã thấy được một bóng người đang lặng lẽ gạt cỏ ra rồi lại cẩn thận che đậy giấu vết, không ai khác mà chính là tên xui xẻo - Lưu mập.

Lúc Hoắc Xuyên muốn ra tay, Vân Mạt nhẹ giọng hô một câu: "Từ từ, người một nhà."

"Lập đội không?" Vân Mạt chủ động mời Lưu mập.

Lưu Dược cũng nhận ra Vân Mạt, "Giờ cậu mới biết ca ca tốt hả? Được thôi!"

"Mà hai người các cậu cũng được đấy", Lưu Dược đặt mông ngồi bên cạnh, gác một chân lên.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ