Chương 72: Dụ địch thâm nhập

276 29 0
                                    

edit+beta: míngchan

Cao Chính Khang đảo mắt, tiếp tục thử: "Hai cậu có thù riêng thì mắc gì đến đội tôi?"

Vân Mạt nói: "Chúng ta có thể hợp tác..."

"Lấy gì để hợp tác?" Cao Chính Khang vẫn không tin.

"Tôi nói nãy giờ còn gì? Kế hoạch đánh lén của đội cậu không dùng được nữa, còn có khả năng bị vây đánh chính là con bài mặc cả của tôi." Vân Mạt nói.

"Thật đáng tiếc, hiện tại đã không còn như thế nữa." Cao Chính Khang xem thông tin, cậu ta đã báo cáo tình báo từ lâu rồi.

"À." Vân Mạt chẳng hề hốt hoảng: "Tôi thả cho cậu đi, đây là lợi thế mới!"

"Cậu thật sự cảm thấy chúng tôi không thắng được ư?" Cao Chính Khang chẳng coi lời Vân Mạt ra gì.

"Không, cơ hội là 50 50. Nhưng rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sao cứ muốn cứng đối cứng?"

"Tôi căn bản không nghĩ đến việc cứu viện Mễ Lị Á. Từ góc độ này mà nói, binh lực của các cậu đang lãng phí."

"Vậy cậu thì sao? Cậu muốn gì? Nếu đã chắc thắng, cứ ở yên mà lấy điểm không phải tốt hơn à?" Cao Chính Khang nghĩ cả nửa ngày vẫn cảm thấy miếng mồi này thật thơm ngon.

"Tôi là một tiểu binh quèn thôi. Cậu hiểu mà, khó để tự động thủ được." Vân Mạt phân trần.

Cao Chính Khang:... Mẹ nó chứ, cậu vẫn còn biết mình là quân nhân cơ đấy.

"Còn về thành ý của tôi? Cậu sẽ nhận được vị trí của Mễ Lị Á. Trong trận chiến, xử lý được Tổng chỉ huy có tác dụng gì chắc không cần tôi phải dạy các cậu nữa đâu nhỉ."

"Trường hợp xấu nhất là thất bại, đội cậu cũng có thể quấy rối nhịp điệu bên tôi, có phải không?" Vân Mạt nói.

"Điều kiện là gì?" Cao Chính Khang dao động rồi.

"Đơn giản, lui binh về phía Đông là được."

"Lui binh? Nói đi nói lại, mục đích vẫn là đây." Cao Chính Khang nói.

"Tự cân nhắc tầm quan trọng của tin tức tôi mang đến thôi." Vân Mạt đáp.

Bên phía Cao Chính Khang hồi lâu không đáp lại, chắc hẳn là đang xin chỉ thị cấp trên.

Hai phút sau...

"Cậu nói đi, tôi đồng ý."

"Trước hết hãy lùi 100m về hướng Đông!" Vân Mạt ra điều kiện trước.

"Không được, nếu cậu nuốt lời thì sao?" Cao Chính Khang không ngốc.

"Được rồi, tôi nói cho cậu một nửa, cậu lui về 5m trước." Vân Mạt đổi phương án.

"Cậu nói trước!" Cao Chính Khang hét lên.

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 suýt chút nữa đã lao lên ngăn cản Vân Mạt lại bị Hoắc Xuyên giữ chặt lại.

"Mễ Lị Á không ở cùng một nơi với Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3. Hai Tiểu đoàn bắn tỉa của các cậu cách quân chi viện của chúng tôi không quá xa".

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ