Chương 65: Bắt đầu diễn tập

374 36 5
                                    

edit+beta: míngchan

Sau khi biết tin Vân Mạt không thông qua buổi đánh giá, Hoắc Xuyên cảm thấy hơi thất vọng.

Mấy ngày nay, cậu ta đi theo cô nghe Lưu Dược giảng giải không ít chiến dịch.

Cùng đối mặt với một trường hợp, Vân Mạt gần như luôn tìm được đường tắt, tâm tư tỉ mỉ đáng sợ. Cậu ấy am hiểu việc tránh đi mũi nhọn, dụ địch thâm nhập đồng thời lấy ít thắng nhiều.

Nên nói thế nào nhỉ? Đúng, phong cách của cậu ấy dường như luôn tự sắp xếp được cho mình thời gian và địa điểm thuận lợi nhất để giành lấy lợi thế áp đảo, từ đó gặt hái thắng lợi.

Dù chưa được học tập một cách có hệ thống nhưng với cái nhìn và khả năng kiểm soát tổng thể đó tuyệt đối không phải tay mơ.

Ngay cả Lưu Dược, ban đầu vốn là thầy người ta sau lại tự cảm thấy khiêm tốn và xấu hổ vì không bằng.

Dù hai người khá sốc nhưng vẫn cho rằng đó là tài năng thiên bẩm của Vân Mạt!

Quen biết một thời gian rồi, đây vẫn là lần đầu Hoắc Xuyên thấy Vân Mạt chịu thiệt trên phương diện động não.

"Này, sao cậu lại không qua vậy?" Hoắc Xuyên hỏi.

Vân Mạt vừa mới chạy võ trang việt dã xong, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cô vẫy tay với Hoắc Xuyên: "Thời gian, may mắn."

"Cái khỉ ấy!"

"Không sao. Nếu không thể làm Tổng chỉ huy thì vẫn còn cơ hội vào đội của Phương Hồng Thần, nói không chừng cậu có thể làm một Tiều đội trưởng ấy chứ." Lưu Dược cũng thở hổn hển.

Vân Mạt phức tạp nhìn cậu ta: "Cậu còn không biết hoàn cảnh của mình như thế nào à?"

"Gì cơ?" Lưu Dược chả hiểu gì hết.

"Ở chung với cậu lâu vận may bị ảnh hưởng rất lớn đó. Nếu tôi không có công lực thâm hậu, cố gắng ngăn cản, cậu tưởng rằng cuộc sống thời gian qua có thể trôi qua dễ dàng thế á?" Vân Mạt trừng mắt.

Lưu Dược như bị một mũi tên găm vào ngực, lảo đảo ra sau, ngón trỏ run rẩy chỉ vào cô: "Đánh người không đánh mặt biết không!"

Vân Mạt nhìn cậu ta, gật đầu như gà mổ thóc.

Lưu Dược bị cô nhìn mà nổi cả da gà: "Sao... Sao thế?"

Vân Mạt nhe răng, chỉ vào Hoắc Xuyên, Lưu Dược và Lâm Phàm Thành bên cạnh: "Ba người các cậu thoát không nổi đội của Mễ Lị Á đâu!"

"Sao?!"

"Không phải chứ?" Lâm Phàm Thành gần như vỡ òa: "Tôi vô tội mà!"

Vân Mặc có tâm lý tố chất tốt hơn họ, điều chỉnh một lát đã nghĩ ra biện pháp. Cô ngồi xuống uống nước để bổ sung thể lực.

Hoắc Xuyên đứng ngược sáng trước mặt cô.

"Đừng cản ánh sáng." Vân Mạt nói, dùng tay phe phẩy cho mát.

Hoắc Xuyên tưởng cô nhụt chí nên tức lắm: "Tại sao cậu lại không lo lắng tí nào vậy?"

Vân Mặc ngẩng đầu: "Sao nào?" Tôi phải lo lắng về điều gì?"

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now