Chương 87: Nhầm lẫn

204 24 0
                                    

edit+beta: míngchan

Được người này đầu têu, không khí trong nhóm đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người lần lượt để lại "di ngôn", muốn đi xem cái livestream bí ẩn kia.

"Lầu trên bao nhiêu tuổi đấy? Sao lại còn phải làm bài tập?"

"Ôi chao, tôi cũng đi đây. Nếu không thấy người về, vị hôn thê của tôi... xin hãy gửi lại tình yêu của tôi đến cô ấy."

"Tôi trân trọng giao món nợ 100 vạn tinh tệ của mình cho lầu dưới, nhớ trả nợ giúp tôi nhé..."

"Thôi thôi, đỡ không nổi đâu, tôi sẽ đi theo bạn..."

"Ha ha, tôi không có nợ nần nhưng có chừng trăm câu bài tập về nhà, hãy giúp tôi làm chúng nhé..."

Càng lúc càng nhiều bình luận, đếm được hơn trăm người vào xem livestream rồi và toàn bộ vẫn không có tin tức.

"Không được, không nhịn nổi nữa, tôi tin vào chính mình. Lỡ như tôi chết, thì tài sản nợ nần gì cũng mất theo, không gây rắc rối gì cho Liên Bang!"

"Đúng vậy, sốt ruột lắm rồi, không gì có thể ngăn cản tôi đi xem nó nữa!"

...

"Ghê thật, đếm sơ qua đã có tận 2 vạn bình luận, sao tôi vẫn ngồi đợi được nhỉ?"

"Điều đáng sợ là những người vào xem livestream không một ai quay lại cả."

"Nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát ư? Nhưng họ mất tích chưa quá 24 tiếng."

"Buổi livestream này ghê gớm thật đấy, dụ được biết bao nhiêu là người."

"Rạng sáng là lúc âm khí mạnh nhất nhỉ, không biết có đại sư nào sẵn lòng đi xem cùng tôi không!"

"Tôi xem phần giới thiệu livestream thì đúng là rèn luyện tinh thần lực, nhưng sao cứ cảm giác mình bước vào nhà ma ấy!"

...

Lượt bình luận của bài viết này đã không thể đo lường được nữa, cứ mỗi một ý kiến xuất hiện là rất nhanh bị một loại bình luận mới khác cuốn trôi.

Những nick bị quản trị viên đánh dấu đỏ đều là những người đã để lại lời nhắn nhưng không phản hồi nữa.

Người mới không ngừng gia nhập, người cũ lại không ngừng rời đi, bài viết này như thể một vòng lặp vô hạn...

Mãi cho đến khi...

"Tôi đã về, mẹ nó, tôi về rồi đây!"

Rốt cuộc đã có người đầu tiên đi xem livestream quay lại.

"Nói mau, nói mau, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tinh thần những người chờ hóng chuyện lập tức tỉnh táo, chẳng quan tâm giờ đã gần sáng mà múa phím lạch cạch, đợi người 'sống sót' cho câu trả lời.

"Tôi... tôi không dám ở lâu, chỉ nhìn thoáng qua ID để xác nhận không nhầm phòng."

"Sau đó thì sao?"

"Đừng nói ngắt quãng chứ."

Những người vội vàng thì ở đâu cũng có.

"A, tôi sợ chết khiếp! Vừa nhấn xem thì hơn 3 vạn người, có tận hơn 3 vạn người đập vào mặt, tất cả đều đang online!"

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now