Chương 70: Mượn đao giết người

286 31 0
                                    

edit+beta: míngchan

"Sao tôi có thể tin tưởng cậu? Cậu lại chẳng học y, thật sự có thể giúp được em gái tôi?" Lâm Trạch Dương hỏi.

"Có biết bệnh viện số 3 Liên Bang không?" Vân Mạt quyết định dựa hơi chốn cũ.

"Bệnh viện chuyên khoa bảo vệ sức khoẻ số 3? Chuyên trị chứng căng cơ cổ và thắt lưng?"

Đúng là Lâm Trạch Dương đã từng nghe danh. Vì bệnh tình của em gái mà đã hỏi thăm biết bao bệnh viện, chỉ là không thể liên lạc được với nhà vật lý trị liệu có đôi tay thần kỳ kia.

"Tôi!" Vân Mạt chỉ vào mình.

Lâm Trạch Dương vỡ mộng, sắc mặt rất đặc sắc: "Cậu nói thật?"

"Không điêu..."

"Thôi được!"

Lâm Trạch Dương do dự mãi, chán nản rũ vai, quyết định tin Vân Mat một lần.

Dù sao thì nếu không thức thời, Vân Mạt cũng có rất nhiều cách loại cậu ta.

Tiểu đoàn này sớm đã không phải Tiểu đoàn của Lâm Trạch Dương mình từ lâu.

Mỗi quân nhân đều có đặc điểm riêng của mình. Lính của ai thì sẽ mang theo đặc trưng riêng của người đó.

Khi mới bắt đầu đội chiến*, vẫn có thể lợi dụng uy thế cấp trên để hạ mệnh lệnh.

*nguyên văn là 'trận doanh chiến': tức kiểu đấu giữa các phe phái hoặc các đội với nhau í, tui kb dịch ra kiểu gì cho thuần Việt nhất nên tạm gọi là 'đội chiến' nha. Ai có từ gì hay hơn xin hãy gợi ý ạaa

Nhưng đến lúc này, phương pháp đó không còn dùng được nữa. Những sinh viên kia dưới áp lực sinh tử đã bị Vân Mạt - người cứu vớt họ thu phục mất rồi.

Mà cậu ta tự biết mình không có khả năng thu phục lòng người trong khoảng thời gian ngắn.

"Kẻ thức thời..." Lưu Dược bước tới, đổi bộ đàm của cậu ta với Vân Mạt, cũng chuyển sang hình thức liên lạc của Tiểu đoàn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chê trách đối phương âm hiểm, thăm hỏi ông bà ông vải đội Xanh, nhân tiện thổi phồng chỉ huy nhà mình.

Vân Mạt không ngắt lời họ. Vừa trải qua sợ hãi, xả cảm xúc ra một lát không thành vấn đề.

Chừng năm phút sau, Vân Mạt vẫy tay kéo suy nghĩ của mọi người lại: "Được rồi, tiếp theo chúng ta cần cố gắng làm lại, kiếm thật nhiều điểm."

"Chúng ta cần làm gì?" Có nam sinh đặt câu hỏi, ánh mắt sáng quắc.

Vân Mạt phủi vài cái lá rụng trên vai: "Về cơ bản thì đạn gần hết. Lưu Dược, trước tiên cậu dẫn theo mấy người đến những vị trí này, mang rương tiếp tế về."

Vân Mạt chỉ mấy chỗ cách nơi họ đóng quân không xa.

Lưu Dược không hề chần chừ, lập tức tiến hành.

"Cậu, cậu nữa, đội ban đầu của các cậu đã bị giải tán, Trung đội trưởng chọn lại một lần nữa đi."

"Đội hình ban đầu của Trung đội 5 vẫn khá hoàn chỉnh, cả đội tiến hành bố trí phòng thủ xung quanh, điều tra tình hình quân địch. Tôi sẽ sắp xếp người thay ca luân phiên."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now