✨ Chương 3 ✨

4.3K 378 55
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 3

Có vài người nhìn thì cao lớn rắn chắc, nhưng thật ra chỉ là cái da giòn thôi.

Lâm Uyên ăn một chân của Lộc Kỳ, sau đó liền được đưa vào bệnh viện, Lộc Kỳ trở lại chỗ ở của hai người, đợi một đêm, cũng không chờ được cảnh sát mời tới đồn hay là điện thoại của luật sư.

Một đêm này cậu ngủ cũng không ngon, giữa trưa mới rời giường, đầu óc choáng váng đi từ trên lầu xuống dưới nhà, được mấy bước thì tạm dừng lại, cậu nhìn một vòng cách bài trí trong phòng khách.

Lúc cậu mới dọn lại đây, nơi này giống như một căn nhà kiểu mẫu, mỗi một thứ được bày biện đều lộ ra giá trị xa xỉ của nó, nhưng lại không có chút sinh khí nào, hiện tại phòng khách đã thay đổi hình dạng, mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ sát đất, dừng trên tấm thảm nhung trên sô pha dài, trên chiếc bàn trà chạm khắc bằng đá là một bộ trà cụ có họa tiết nhân vật hoạt hình cùng với một hộp giấy hình chó con, gần cửa sổ sát đất có một cái hoa viên nhỏ, nơi đó vẫn còn đặt cái máy tính bảng mà cậu hay dùng để vẽ tranh.

Căn nhà này là của Lâm Uyên, lúc thấy được chỗ ở của hắn, Lộc Kỳ đã biết Lâm Uyên không chỉ gia cảnh giàu có bình thường, ở Thân Thành tấc đất tấc vàng như thế này, hắn có thể ở con đường hoàng kim mà mua một căn biệt thư đơn lập như vậy,  có thể thấy tài lực hùng hậu cỡ nào.

Lộc Kỳ xoa xoa đầu tóc rối bời của mình, nhịn không được mà nghĩ, nếu cậu có thật nhiều tiền thì tốt rồi, như vậy dù bên ngoài Lâm Uyên có ngoại tình sinh ra một đội bóng đá, thì cậu đều có thể cười vui vẻ làm trọng tài cho hắn.

Nhưng cậu cười không nổi.

Phản ứng của cậu luôn luôn chậm hơn người khác một chút, bạn bè luôn nói cậu giống một con ốc sên nhỏ, dùng gậy gỗ chọt một cái thì mấy sợi râu trên người mới nhúc nhích một chút.

Xác thật là như vậy, ngày hôm qua cậu còn có thể tươi cười mà đi tìm Lâm Uyên để ngả bài, nhưng lúc này đây cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu ôm đầu gối ngồi ở cầu thang phát ngốc một lát, sau đó mới chậm rì rì mà xuống lầu, từ phòng chứa đồ lấy ra cái va ly mà lúc trước cậu mang tới, bắt đầu thu thập đồ vật của mình.

Cậu cùng Lâm Uyên ở hai phòng ngủ riêng biệt, xài chung một phòng để quần áo, so với một bộ tây trang có thể lên tới bốn chữ số của Lâm Uyên, quần áo của Lộc Kỳ đều rất bình thường, mềm mại thoải mái, màu sắc thiên sáng, treo cùng nhau thấy được ranh giới rất rõ ràng, tựa như tam quan của hai người bọn họ vậy.

Cậu nhìn bức tranh mình đặt ở phòng để quần áo kia.....là tự cậu vẽ, làm quà sinh nhật cho Lâm Uyên.

Cậu xé giấy bọc không thấm nước, một thành phố lớn mộng ảo xuất hiện ở ngay trước mắt cậu.

Hiệu ứng in ấn của bức tranh rất tốt, dưới bầu trời màu xám tro, những tòa nhà được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, những chiếc xe bay lơ lửng trên không trung kéo ánh sáng cầu vòng xuyên qua khe hở. Hình ảnh một con phượng hoàng bằng kỹ sảo thực tế ảo xuất hiện, lông đuôi phát sáng rũ xuống.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ