✨ Chương 50 ✨

1.5K 119 2
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 50

Hai năm trước, trong một khu chung cư xa hoa ở Thân Thành, một cậu nam sinh trẻ tuổi nhảy xuống từ cửa sổ mở rộng, cậu ấy là sinh viên năm nhất của Học viện Âm Nhạc, thuộc ngành violin, lúc cậu ấy làm thêm ở canteen trường thì bị Vương Lương nhìn trúng, kể từ ngày đó, cơn ác mộng bắt đầu, cậu ấy bị làm phiền, bị dây dưa, thậm chí là hạn chế sự tự do của thân thể.

Cuối cùng cậu ấy chạy ra khỏi cái lồng giam đó, như một con chim bị gãy cánh, bay lên, rồi rơi xuống.

Hai năm sau, khi đống thủy tinh màu tối rơi xuống đầy đất cũng là lúc Vương Lương rơi từ tầng sáu của trung tâm mua sắm xuống chỗ vườn cây phía sau, nhưng may mắn cho gã, đây chỉ là một bụi cây cảnh, gã chỉ rơi trúng một bụi xương rồng bát tiên.

......

Tuy vết thương của Lộc Kỳ dài nhưng không sâu lắm, bác sĩ nói sau khi khâu lại thì sẽ không để lại sẹo, nhưng sau đó Mộ Nam Kiều chạy tới, vẫn chuyển cậu tới bệnh viện tư nhân mà Mộ thị có cổ phần khống chế, cũng làm thủ tục nằm viện.

Sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương bắt đầu bỏng rát, đau dớn, Mộ Nam Kiều ngồi bên giường, Lộc Kỳ dùng cái tay không bị thương của mình, móc lấy ngón tay của  Mộ Nam Kiều lắc lắc, cậu khẽ hỏi: " Vương Lương sao rồi anh? Gã đã bị cảnh sát bắt đi chưa?"

Tay cậu khẽ run, Mộ Nam Kiều lập tức nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Gã đang được cấp cứu trong bệnh viện." Mộ Nam Kiều cúi xuống sờ sờ lên trán cậu, chỗ đó có một cục máu bầm xanh tím do bị va đập, hắn nhíu mày đau lòng, khẽ trả lời câu hỏi của cậu, "Em đi rồi, anh ở đó nhìn chằm chằm vào gã, hình như gã uống thuốc gì đó, tinh thần cực kỳ phấn khởi, anh chặn cửa, gã lập tức nhảy qua cửa sổ."

Đúng là kết quả hợp lý như trong dự đoán.

Lộc Kỳ gật đầu, cậu thở phào thật khẽ, cuối cùng cậu mệt mỏi ngáp một cái.

Cậu gãi gãi lòng bàn tay của Mộ Nam Kiều, thì thào: "Ừm,... tự gã nhảy xuống thì tốt rồi... em còn sợ...."

Mộ Nam Kiều tưởng là cậu sợ vì bị thương, hắn cúi đầu ghé sát lại gần mới nghe thấy những lời lẩm bẩm trong lúc cậu mơ màng.

"Sợ anh... ừm.. giết gã....bẩn tay... em hối hận vì đã.......đi khỏi đó trước....."

Sau khi Lộc Kỳ mơ màng nói xong, đôi mày thanh tú còn nhíu lại, bộ dáng ngủ không yên ổn, Mộ Nam Kiều đứng dậy khẽ hôn lên giữa trán cậu.

"Anh sẽ không làm thế đâu, nếu cái giá phải trả là chia xa với em thì không đáng." Hắn khẽ thủ thỉ bên tai Lộc Kỳ, " Bảo bối ngoan, mau ngủ một giấc đi, sau khi em tỉnh lại, mọi chuyện đều đã qua rồi."

Hắn hôn lên vành tai của Lộc Kỳ, "Ялюблютебя  (Anh yêu Em)."

Không biết có phải Lộc Kỳ nghe thấy được không, hay là do lúc ngủ vô thức phát ra giọng mũi, tóm lại là cậu khẽ ừ một tiếng, hệt như tiếng của động vật nhỏ làm nũng.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ