✨ Chương 55 ✨

1.4K 109 0
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 55

Sau khi Lộc Kỳ cùng mẹ giảng hòa, hai mẹ con có nhiều điều muốn nói với nhau lắm, cậu cầm điện thoại, cùng xem những tấm ảnh chụp trong bốn năm này với mẹ, Lộc Kỳ không thích tự chụp ảnh, nên trong di động phần lớn đều là phong cảnh và những bức tranh mà cậu vẽ, cho tới một năm gần đây, Tiểu Tam Hoa và Mộ Nam Kiều trở thành người xuất hiện nhiều nhất trong những tấm ảnh của cậu.

Hai mẹ con nói chuyện trong phòng ngủ chính, Lâm Xuân Hòa và Mộ Nam Kiều thì ngồi uống trà, tán gẫu trong phòng khách, thường thường có thể nghe được tiếng cười sang sảng của Lâm Xuân Hòa, xem ra bầu không khí cũng rất hòa hợp, Lộc Kỳ và mẹ nhìn nhau, hai người đều bật cười.

"Được rồi....." Lộc Phương Thư vỗ vỗ mu bàn tay của Lộc Kỳ, rồi chỉ ra bên ngoài: " Con ra ngoài với Tiểu Mộ đi, đem người ta về nhà thì phải quan tâm chăm sóc thật tốt, các con đi một đường tới đây cũng mệt mỏi rồi, nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Lộc Kỳ "dạ" một tiếng, lúc mở cửa ra còn quay đầu lại, nhìn nếp nhăn trên khoé mắt của mẹ mình, cậu nghiêm túc nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Cảm ơn mẹ, đã chấp nhận sự khác biệt của con.

Mộ Nam Kiều ngồi ở phòng khách, thấy cậu đi ra, hắn đứng dậy khẽ hỏi: "Dì muốn nghỉ ngơi rồi sao?"

" Vâng." Lộc Kỳ gật đầu, cậu đang định giục ba mình cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, bỗng nhiên ông đang ngồi đưa lưng về phía cậu quay đầu lại, hai mắt ông đỏ hoe khiến Lộc Kỳ giật mình, cậu hoang mang, chớp mắt một cái rồi hỏi, "Ba, ba làm sao vậy?"

Lâm Xuân Hòa nghẹn ngào, đứng dậy vỗ vào tay Lộc Kỳ, rồi nói một câu thật tình cảm, "Con trai à, sau này con phải đối xử thật tốt với Tiểu Mộ nhé....."

Lộc Kỳ:???

Sau đó, Lâm Xuân Hòa vừa lau nước mắt vừa về phòng.

Cậu biết là ba mình rất mau nước mắt nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên lại khóc một cách khó hiểu như vậy được, cậu quay đầu nhìn Mộ Nam Kiều đang tỏ vẻ ngoan ngoãn bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tò mò, "Anh nói gì với ba em vậy?"

Vẻ mặt Mộ Nam Kiều rất vô tội, nhưng với đôi mắt hồ ly kia của hắn thì phần vô tội này lại nhìn không đáng tin mấy.

"Thật ra vừa rồi chú nói là chú không an tâm cho lắm, nói là nhà anh giàu, đã thấy được quá nhiều thứ tốt rồi, sau này nếu anh thay lòng đổi dạ thì hai chúng ta có thể chia tay trong hòa bình, mong anh đừng dây dưa lợi dụng em." Mộ Nam Kiều nói: "Anh hiểu được nỗi lòng sầu lo của chú."

Lộc Kỳ hơi xấu hổ, nhưng đúng là ba cậu lo lắng có lý, tuy là hai người đàn ông ở bên nhau thì chưa nói tới chuyện ai thiệt thòi hơn, nhưng Lâm Xuân Hòa là một người ba, làm ba thì luôn thiên vị con mình.

Đủ hiểu được điều này nhưng Lộc Kỳ vẫn rất ngại ngùng, cậu khẽ nói: "Ba em còn chưa hiểu rõ về anh, ông ấy có ấn tượng không tốt với người giàu, ngày mai em sẽ giải thích với ông ấy...."

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ