✨ Chương 48 ✨

1.3K 122 1
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 48

Khi Lộc Kỳ tỉnh lại, cổ họng của cậu khô rát đau đớn, đầu vẫn còn choáng váng và cảm thấy buồn nôn.

Cậu nằm đến cả người cứng đờ, muốn hoạt động tay chân một chút thì nhận ra rằng tay mình đã bị trói ra sau lưng, chân cũng bị cột vào nhau, trong miệng thì bị nhét đồ vật.

Cậu giả vờ như mình chưa tỉnh dậy, nghe ngóng xung quanh một chút, tiện thể nhớ lại cảnh tượng trước khi bị ngất đi.

Cậu quay về tiểu khu Hoa Viên, lấy được thứ mà cô gái kia tặng cho cậu ở chỗ chủ nhà, ngoại trừ ảnh chụp, cô gái nhỏ còn tự tay gấp một ít tác phẩm bằng giấy, đủ loại hình động vật nhỏ màu sắc rực rỡ nằm trong hộp, mỗi một cái đều là tâm ý của cô gái.

Lộc Kỳ rất thích, cậu cầm hộp đi về phía trường trung học Minh Kỳ, lúc sắp ra khỏi tiểu khu, trong một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, cậu phát hiện một con chó hoang bị thương.

Lộc Kỳ muốn tiến lên xem tình huống một chút, chỉ là hiện tại cậu không có tinh lực để chăm sóc một con chó con nữa, vì vậy cậu tính liên hệ với Hứa Hằng Tinh.

Cậu ngồi xuống bên cạnh chó con, đang chuẩn bị lấy một tờ khăn giấy ra để nhấc nó lên xem xét vết thương trên đùi thì chợt có tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu.

Không chỉ có một người, hơn nữa tiếng bước chân còn nặng nề và mạnh mẽ của người trưởng thành, theo bản năng, Lộc Kỳ cảm thấy không đúng lắm, cậu xoay người lại đồng thời nghiêng người qua một bên.

Chỉ như vậy, nhát chém của đối phương rơi vào khoảng không, gã hơi kinh ngạc mà nhìn Lộc Kỳ.

Lộc Kỳ cũng không rảnh để lo cho con chó con nữa, cậu thả nó qua bên cạnh, nhanh chóng đứng lên, đề phòng mà nhìn tên đàn ông cao to kia, cậu hét lên hỏi gã là ai.

Cậu biết đối phương sẽ không trả lời, hỏi như vậy chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, đôi mắt của cậu đang tìm kiếm thứ gì đó để có thể phòng thân, hoặc là có thể tạo ra khe hở để lao ra ngoài.

Nhưng phía sau người đàn ông lại xuất hiện thêm vài người nữa, Lộc Kỳ nhìn thân hình cùng khí chất của bọn họ, đột nhiên cậu nghĩ ra thân phận của những người này, chắc đều là vệ sĩ riêng của ai đó.

Vậy không phải vì tiền rồi.

Con hẻm nhỏ hẹp, vài người xông tới chặn hết đường ra, Lộc Kỳ cũng không tìm được công cụ nào tiện tay để tạo cơ hội trốn thoát, cậu cũng không ngồi chờ chết, mà trực tiếp hét to lên: "Cháy! Cháy!"

Loại sự cố có thể gây nguy hiểm cho bản thân sẽ khiến người khác chú ý và gây ồn ào hơn, nếu la lên "Cứu mạng" hay "Có cướp" mới càng khiến người ta sợ hãi bỏ chạy ra xa, đó là những gì mẹ cậu từng nói với cậu lúc còn nhỏ, không ngờ bây giờ lại phải dùng tới, chỉ là bọn họ cũng không cho Lộc Kỳ cơ hội gào lên, tên đàn ông vừa rồi đánh không trúng Lộc Kỳ lại xông tới túm lấy cậu.

Lộc Kỳ tung một cú đấm nện thẳng vào mũi của gã.

Mấy ngày nay cậu luyện quyền anh cũng không phải để chơi, đối phương không có phòng bị gì bị trúng một đấm, gã hét lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống che lại mũi, vì con hẻm quá hẹp nên mấy người phía sau không thể xông lên được, chỉ biết đứng ở đó.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ