✨ Chương 13 ✨

3.5K 303 20
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 13

Về nhà thì không có khả năng về nhà rồi.

Trên người mèo mẹ rất bẩn, không thể trực tiếp mang về nhà, lúc Lộc Kỳ bắt được nó thậm chí còn không dám trực tiếp ôm lấy nó, mà phải cởi áo khoác bao bọc lấy toàn bộ người nó, dù vậy mu bàn tay của cậu vẫn bị nó cào một cái ngay lập tức.

Cậu đã cứu trợ rất nhiều chó mèo, nên nhìn ra được mèo mẹ này có bệnh ngoài da, có những nơi đã bị rụng hết lông, bắt đầu sưng đỏ thối rữa, trạng thái của bốn bé mèo con thì tốt hơn, thậm chí còn hơi béo, tiếng kêu rất có lực, meow meow như đang thị uy: Chỉ cần có mẹ, chúng nó sẽ không phải là mèo hoang.

Lộc Kỳ mang chúng nó đi bệnh viện thú cưng để làm kiểm tra.

Cậu để Mộ Nam Kiều xách dùm lồng thú cưng một chút, cậu tính ra tay sửa cái ô của mình lại, nhưng mà thật sự xui xẻo, cái ô nhỏ màu vàng mà cậu dùng phúc lợi của người tiêu dùng để mua với giá một tệ đã thật sự hỏng mất rồi, cán ô cũng gãy.

Lộc Kỳ thở dài, vứt bỏ cái ô nhỏ màu vàng đi.

Cậu nhìn trời cũng biết được cơn mưa này sẽ càng ngày càng nặng hạt, Lộc Kỳ có chút khó xử mà nhìn về phía Mộ Nam Kiều, " À, anh có thể cho tôi mượn ô được không? Buổi tối về nhà tôi trả lại cho anh."

Mộ Nam Kiều: "Không thể."

Lộc Kỳ:......

Mộ Nam Kiều nhìn đôi mắt trợn to của Lộc Kỳ, trên mặt đều hiện rõ: Anh tuyệt tình với tôi như vậy sao, hàng xóm của tôi?!!

Chọc Lộc Kỳ thật sự rất vui, trong mắt Mộ Nam Kiều đều là ý cười, nhưng chọc quá mức thì lại mất nhiều hơn được, hắn rất có chừng mực, xách theo lồng thú cưng dẫn đầu đi về phía trước.

" Cậu muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cậu đi."

Lộc Kỳ hoàn hồn, nhanh chóng theo sau, lại phát hiện phía sau lưng Mộ Nam Kiều đều bị mưa làm ướt, áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt sau lưng, đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo.

Cậu nhịn không được mà oa một tiếng.

Mặc dù đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, nhưng Mộ Nam Kiều thật sự rất phù hợp để làm người mẫu.

Nghe thấy tiếng cảm thán kinh ngạc của cậu, Mộ Nam Kiều khó hiểu quay đầu lại.

Lộc Kỳ chạy nhanh hai bước sóng vai với hắn, vì che giấu mà ho khan một tiếng, " Quần áo của anh ướt rồi, là do ô không đủ lớn sao?"

Cậu nói xong, lại nhích gần hơn về phía Mộ Nam Kiều.

Thật ra ô rất lớn, nhưng Mộ Nam Kiều không nói gì, trái lại ừ một tiếng, yên lặng nhìn Lộc Kỳ giống như mèo con mà dán lại gần hắn.

Chiếc ô đen tạo ra một không gian ngăn cách nho nhỏ, mưa rơi lộp bộp không ngừng ở bên ngoài ô, mà bên trong ô lại là nhiệt độ cơ thể của hai người giao hòa vào nhau, Mộ Nam Kiều có thể ngửi được mùi hương trên người Lộc Kỳ, là mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo, không phải mùi nước hoa đắt tiền gì, dường như giống với con người cậu, sạch sẽ, thoải mái nhẹ nhàng.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ