✨ Chương 51 ✨

1.5K 121 5
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 51

Mộ Nam Kiều lẳng lặng cất tờ giấy nhỏ vào túi áo khoác, sau đó hắn lại đi xuống lầu mua một thứ mà bạn nhỏ Tiểu Lộc đã bỏ sót.

Sau khi vào thu, ban ngày dần dần ngắn lại, khi đi trên đường dưới ánh chiều tà sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp quần áo, thở ra cũng sẽ mang theo chút sương trắng.

Mộ Nam Kiều mua đồ xong thì đứng dưới lầu một lát, hắn suy nghĩ vẩn vơ: Có khi nào tấm giấy nhỏ này không phải của Lộc Kỳ hay không? Dù tầng cao nhất chỉ có một nhà bọn họ nhưng không loại trừ khả năng nhân viên quản lý sẽ đi thang máy nhân viên lên đó để bảo trì hằng ngày.

Hắn biết Lộc Kỳ còn hơi "sợ" hắn, mà hắn cũng không nhất định phải làm chuyện này với Lộc Kỳ, bọn họ còn có một đời rất dài, sẽ có càng nhiều chuyện thú vị hơn, tuy chuyện này quan trọng nhưng cũng không phải là quan trọng nhất, tóm lại là hắn không muốn Lộc Kỳ có cảm giác bị cưỡng ép trong chuyện này.

Lỡ như đây không phải là phiếu mua sắm của Lộc Kỳ, hắn lại nhắc tới, chẳng phải là xấu hổ lắm sao?

Ừm, Mộ Nam Kiều ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình, ánh đèn sáng lên, ở gần cửa sổ sát đất có một ổ mèo được tạo thành hình con gà con, có thể thấy một bóng người mờ mờ đang cúi xuống gần ổ mèo, chắc là đang cho hai con mèo mập đó ăn tối.

Hắn vô thức nhếch môi, bỗng nhiên nghĩ ra một cách có thể kiểm tra xem phiếu mua sắm này có phải là của Lộc Kỳ hay không.

Hắn có thể nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, nếu có những thứ được liệt kê trong tờ giấy thì hắn đã đoán đúng.

Mộ Nam Kiều quyết tâm, hắn bước lên lầu.

Khi hắn mở cửa ra, nhóc heo đen đi tới đón hắn trước, nó kêu meow meow chạy tới cọ vào ống quần của Mộ Nam Kiều, Mộ Nam Kiều cứ để mặc cho nó cọ, hắn nhìn vào phòng, còn chưa nhìn thấy người đã cất cao giọng gọi: "Cục cưng ơi, anh về rồi nè."

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn và nhiệt độ ấm áp, hắn nghe tiếng Lộc Kỳ đáp lại mơ hồ từ nhà bếp, hắn thay dép rồi bước vào, chỉ thấy cậu đang quay lưng về phía hắn, cầm xẻng xào rau, còn đang vui vẻ khẽ ngân nga câu hát nào đó.

Cậu mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh nhạt có thắt nơ sau lưng, mặc dù gần đây Lộc Kỳ đã béo hơn một tí nhưng eo cậu vẫn còn gầy nhỏ, vị trí chiếc nơ kia không khác gì dây ruy băng gói quà, chờ người ta mở ra sẽ thấy được sự bất ngờ.

Người đứng sau lưng mãi mà chưa bước tới, Lộc Kỳ quay đầu lại nhìn, gần đây tóc cậu hơi dài, cậu lấy chiếc kẹp tóc hình trái dâu kẹp lên trước trán, vết bầm trên trán đã không còn nữa, khi thấy Mộ Nam Kiều, đôi mắt tròn xoe ươn ướt khe khẽ cong lên như thể trăng tròn biến thành trăng non vậy.

"Em nấu tôm xào tỏi và thịt bò hầm khoai tây, còn có củ mài xào và canh bắp cải non...." Lộc Kỳ huơ tay múa chân với đôi mắt sáng ngời, "Chúc mừng vết thương của em đã khỏi hẳn."

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ